Chương 52: Biết rõ

3.1K 441 32
                                    

Tức giận vì phong tục phụ nữ không được ăn trên bàn, dường như Tống Nhĩ Giai mất hứng thú với mọi thứ xung quanh. Nàng ăn nửa bát cơm và uống một hơi cạn ly rượu gạo của trang trại, sau đó lấy cớ tửu lượng thấp, chóng mặt để chạy ra ngoài, ngắm phong cảnh đồng lúa.

Nguyễn Trinh chỉ ăn một ít, sau đó cũng đặt chén đĩa xuống và đi theo nàng.

Các nàng đứng dưới mái ngói xanh ngoài sân, nhìn ra sườn đồi và ruộng bậc thang trong màn mưa cách đó không xa.

Núi xa mờ ảo, ruộng thang bạt ngàn.

Hiện tại là tháng bảy, những cánh đồng lúa bát ngát, tươi tốt, xanh mướt mắt.

Nguyễn Trinh chỉ vào ruộng bậc thang:" Vào mùa thu, khi lúa chín, gió thổi vi vu khiến cánh đồng lúa chín vàng nhấp nhô, tạo nên một bức tranh rất đẹp."

Tống Nhĩ Giai vừa uống một ly rượu, sắc mặt nàng đỏ bừng:" Phong cảnh đồng lúa đẹp thật, nhưng một số phong tục ở đây thực sự rất ngu ngốc."

Nguyễn Trinh khoanh tay, khẽ nói:" Tốt và xấu, đơn giản và ngu dốt, đều có thể cùng tồn tại."

Tống Nhĩ Giai nghe xong, bèn im lặng một lúc lâu.

Nàng lớn lên tại thành phố, sinh ra trong gia đình một con, được giáo dục về bình đẳng giới từ nhỏ, cũng được bố mẹ chu cấp những điều kiện vật chất vượt trội và lớn lên trong lồng kính cho đến năm mười bảy tuổi.

Năm mười bảy tuổi, bố mẹ ly hôn. Nàng nằm trong vòng tay của Nguyễn Trinh, khóc đến long trời lở đất.

Năm mười tám tuổi, nàng trúng tuyển đại học, nhưng vẫn chưa nhận ra sự khác biệt gì giữa nam và nữ. Nàng vẫn sống trong một thế giới có quan điểm nam nữ bình đẳng.

Năm mười chín tuổi, mẹ nàng đột ngột qua đời. Người chú không xứng đáng kia đến lo tang lễ, nên nàng đã đưa một phần tiền cho chú. Nhưng một số người lớn tuổi trong họ hàng đã giục nàng giao toàn bộ số tiền dành dụm được của mẹ cho chú để ông ta giữ hộ. Thậm chí, ông ngoại còn nói nàng là con gái, giữ nhiều tiền trong tay không an toàn. Ông ấy còn nói nàng phải cưới một người chồng có nhà, chú nàng vẫn chưa mua được nhà, nếu có thể thì hãy sang tên bất động sản của mẹ cho chú.

Sau khi tốt nghiệp Đại học và tìm đơn vị công tác, nàng mới chợt nhận ra rằng đàn ông sẽ dễ tìm việc hơn phụ nữ.

Sự giáo dục mà nàng nhận được từ khi còn nhỏ là nam nữ bình đẳng. Nhưng chỉ khi chuẩn bị bước ra xã hội, nàng mới nhận thức rõ rằng nam nữ chưa từng bình đẳng trong xã hội này.

Các nàng đang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thôn dã thì bỗng có một cô bé tầm bảy, tám tuổi chạy đến mái hiên, cầm một chiếc gáo làm bằng vỏ bầu khô, phía bên trong gáo là những quả dại đủ màu sắc. Cô bé kiễng chân lên, mỉm cười và đưa đến tay Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai nhận lấy. Nàng khom lưng, mỉm cười và hỏi cô bé:" Cho bọn chị à? Em là con nhà ai thế? Trông rất đáng yêu quá."

Cô bé không trả lời, chỉ nhìn nụ cười của các nàng, đôi mắt to, đen láy đảo qua đảo lại.

Cô bé đang trong quá trình thay răng nên bị thiếu một chiếc răng cửa, lúc cười rộ lên có chút ngại ngùng. Sau một lúc cười toe toét, cô bé liền mím môi, lấy tay che miệng lại.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now