Chương 56: Dính người

4.3K 449 57
                                    

Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Trinh uống một ít thuốc, sau đó ngồi trên sô pha xem phim cùng Tống Nhĩ Giai.

Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, tiếng mưa rơi tí tách, nhìn từ xa, quận lỵ nhỏ bé ở phía nam sông Dương Tử như chìm sâu trong màn sương mờ ảo và mưa bụi.

Dưới tác dụng của thuốc, cộng thêm tiếng mưa trắng xóa, chẳng bao lâu sau, Nguyễn Trinh lại cảm thấy buồn ngủ.

Cô đẩy Tống Nhĩ Giai ra: "Mưa không lớn lắm, em ra ngoài chơi đi, chị sẽ ngủ một lúc."

Cô sợ Tống Nhĩ Giai sẽ cảm thấy buồn chán khi ở nhà.

Tống Nhĩ Giai lắc đầu, nhìn Nguyễn Trinh:" Em không đi. Nếu ra ngoài, em sẽ rất nhớ chị nên không thể nào vui vẻ được, không đi thì tốt hơn. Chị ngủ đi, đợi khi nào chị khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài."

Sau khi thổ lộ cùng nhau, lời nói của nàng thẳng thắn hơn rất nhiều.

Nguyễn Trinh mỉm cười và trở về phòng.

Tống Nhĩ Giai dính sát bên người cô, theo cô về phòng.

Nguyễn Trinh nhướng mày: "Chị ngủ mà em cũng phải nhìn à?"

Hai mắt Tống Nhĩ Giai dán chặt vào cô: "Không được sao?"

"Sao em lại dính người như vậy thế?" Nguyễn Trinh mỉm cười rồi nằm xuống, đưa tay lên che mắt, tránh khỏi ánh nhìn rực lửa của Tống Nhĩ Giai.

Khi thấy cô che mắt, Tống Nhĩ Giai lo rằng đèn trong phòng quá sáng, liền bước đến cửa sổ để đóng rèm lại.

Ngay khi Tống Nhĩ Giai bước đi, Nguyễn Tranh đã bỏ tay xuống, nhắm mắt lại và nói:" Em đến phòng khách xem phim đi. Có em ở đây, chị ngủ không được."

"Em sẽ không làm phiền đến chị." Tống Nhĩ Giai trở lại giường, ngồi xuống và nhìn vào Nguyễn Trinh:" Chị ngủ đi, em sẽ không nói nữa."

Nguyễn Trinh mở mắt ra, nhìn người đang ngồi bên mép giường. Sau đó, cô vươn tay ra, vuốt ve tóc nàng:" Em giống cún con thật đấy."

Rất đáng yêu và thích dính người.

Tống Nhĩ Giai nắm lấy tay Nguyễn Trinh và nhanh chóng hôn vào lòng bàn tay phải của cô.

Cảm giác mềm mại và ấm áp rơi vào lòng bàn tay. Nguyễn Trinh rụt tay về, sóng mắt dao động. Cô nắm chặt tay phải thành nắm đấm, dùng đầu ngón tay vuốt ve qua lại lòng bàn tay mình.

Tống Nhĩ Giai ghé vào đầu giường, ánh mắt vẫn dính chặt vào gương mặt Nguyễn Trinh. Nàng khẽ thầm thì:" Em cũng không biết tại sao em lại trở nên dính người như vậy..."

Nàng không nỡ rời xa cô dù chỉ trong nửa phút. Chỉ khi nhìn thấy cô, lòng nàng mới tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ.

Nguyễn Trinh nhẹ giọng hỏi: "Không phải em vừa bảo sẽ không nói gì sao?"

Tống Nhĩ Giai mỉm cười:" Là chị dụ dỗ em nói chuyện."

Nguyễn Trinh nhắm mắt lại, dịu dàng nói:" Được rồi, không nói nữa, em ra ngoài đi."

Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng, nhìn về phía Nguyễn Trinh rồi đứng dậy. Sau đó, nàng lại cúi xuống, sờ nhẹ lên trán Nguyễn Trinh rồi miễn cưỡng bước ra khỏi phòng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now