Chương 11: Tình yêu ảo tưởng

4.7K 593 103
                                    

Năm đó, Nguyễn Trinh vẫn đang là nghiên cứu sinh dưới thời mẹ của Tống Nhĩ Giai.

Sinh viên đại học và sau đại học "5 + 3" có thể trực tiếp lấy bằng cấp, chứng chỉ tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và chứng chỉ hành nghề sau khi tốt nghiệp, thường được gọi là chứng chỉ bốn trong một.

Trong ba năm tiếp theo của sự nghiệp ở bậc sau đại học, hầu hết sẽ dành cho bệnh viện. Đôi khi khoa thiếu nhân lực, họ sẽ được phân công trực độc lập vào ca đêm.

Vào thời điểm đó, trong khoa tiếp nhận một bệnh nhân tâm thần phân liệt ảo tưởng về tình yêu. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi chưa lập gia đình, lúc mới vào viện, tinh thần hắn hưng phấn, hắn còn nói rằng sếp nữ của công ty thích và theo đuổi hắn. Sau khi hắn đáp lại, nữ cấp trên tình trong như đã mặt ngoài còn e từ chối hắn, cho nên hắn liền theo dõi cô ấy hằng ngày, "hộ tống" cô ấy đi làm về, tặng hoa và quà cho cô ấy, còn cố tình tiến thêm một bước ôm và hôn môi cô ấy.

Nữ cấp trên hoảng sợ đến mức gọi điện báo cảnh sát. Gia đình của hắn và cảnh sát đưa hắn đến bệnh khu đóng của tam viện suốt đêm.

Sau một thời gian điều trị, tình trạng của hắn đã khá lên rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy cô y tá nhỏ này và nữ bác sĩ kia của bệnh viện ái mộ mình, nhưng không còn làm những hành động gây hấn nữa.

Lúc đó, giường bệnh ở bệnh khu đóng chật kín, chi phí rất cao, gia đình hắn không kham nổi. Sau khi thương lượng với gia đình, bác sĩ đã chuyển hắn từ khu kín sang khu mở của Khoa Tâm thần số 2 và quyết định cho hắn ở lại quan sát một khoảng thời gian.

Một ngày nọ, trong một buổi kiểm tra phòng, Nguyễn Trinh mỉm cười với hắn. Hắn cười đáp lại, sau đó nói với bác sĩ phụ trách hắn thích Nguyễn Trinh và nghĩ rằng Nguyễn Trinh cũng có ý với hắn. Hắn muốn xuất viện và kết hôn với Nguyễn Trinh.

Bác sĩ phụ trách đã nói chuyện với Nguyễn Trinh và yêu cầu Nguyễn Trinh từ chối hắn một cách rõ ràng. Nguyễn Trinh làm theo, cô nói với hắn rất nhiều lần rằng hắn đang hiểu lầm, cô thực sự không thích hắn. Nhưng bệnh nhân đó chỉ xem như cô đang thử thách hắn, kiên định cho rằng cả hai thích nhau, mỗi ngày hắn đều tỏ tình với Nguyễn Trinh, nói rằng hắn thích cô.

Khi đó, bác sĩ phụ trách của hắn nghĩ hắn lại phát bệnh nên tăng liều thuốc, trò chuyện nhằm thuyết phục nên trạng thái của hắn mới ổn định được một khoảng thời gian. Ai ngờ một ngày nọ khi Nguyễn Trinh trực ca đêm, hắn lao thẳng đến phòng trực để tỏ tình với cô, còn muốn gây rối, nhân lúc Nguyễn Trinh mất cảnh giác, hắn lập tức đè cô xuống đất.

Tối hôm đó Tống Nhĩ Giai tình cờ mang bát canh xương do bà ngoại nấu đến thăm mẹ đang trực ban. Khi nhìn thấy cảnh này, nàng đã mở bình giữ nhiệt ra, đổ bát canh nóng lên người hắn khiến hắn nóng đến mức kêu 'á á', sau đó hung hăng đá hắn vài cái.

Thật tiếc khi hành động dũng cảm này không mang lại bất kỳ sự tôn vinh và khen ngợi nào cho Tống Nhĩ Giai, ngược lại còn mang đến một cuộc tranh cãi giữa bác sĩ và bệnh nhân——Người giám hộ của nam bệnh nhân yêu cầu Tống Nhĩ Giai và bệnh viện xin lỗi và bồi thường chi phí khám chữa bệnh bỏng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now