Chương 2: Khách sạn

8.5K 870 304
                                    


Các nàng gặp nhau vào mùa hè năm 2014.

Năm đó, Tống Nhĩ Giai 17 tuổi, Nguyễn Trinh 22 tuổi, vẫn đang học cao học.

Bố của Tống Nhĩ Giai làm việc ở nước ngoài quanh năm, một năm không về nước được một lần. Mẹ nàng là bác sĩ trong bệnh viện nên quá bận rộn, không thể gặp ai, cũng không có thời gian chăm sóc Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai lớn lên một cách ngang tàng và trở thành một đứa trẻ hoang dại. Khi còn nhỏ, nàng học không giỏi, thường trốn học để chơi game đánh nhau, còn thường xuyên gây rối khắp nơi.

Vào kỳ nghỉ hè của học kỳ trung học phổ thông, Tống Nhĩ Giai về nhà với bảng điểm tổng kết mà khó khăn lắm mới có thể đạt chuẩn. Mẹ nàng cuối cùng cũng nhận ra bà không thể để nàng làm loạn nữa. Bà đã nhờ người học trò xuất sắc về nhân phẩm và học thức trong khoa làm tấm gương sáng kiêm gia sư cho nàng, dạy kèm nàng bài vở ở trường.

Khi đó, nàng đã gặp Nguyễn Trinh.

Hiện tại, Tống Nhĩ Giai 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học chính quy, chuẩn bị bước ra tòa tháp ngà mang tên vườn trường. Còn Nguyễn Trinh 27 tuổi, đã bước vào xã hội một thời gian.

Chênh lệch nhau 5 tuổi, khó có thể đồng bộ các giai đoạn cuộc đời, lẽ ra mối quan hệ giữa hai người chỉ nên dừng lại trên cương vị học sinh và gia sư.

Năm năm trôi qua, những ký ức ấy đều bị xóa nhòa. Tống Nhĩ Giai mơ hồ nhớ về mùa hè oi bức năm đó, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Trinh và chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh mà cô đã mặc.

"Chị trở về Giang Châu khi nào?" Sau khi tìm được một chỗ ngồi ở góc khuất, Tống Nhĩ Giai gọi người phục vụ để gọi đồ uống.

Nguyễn Trinh từng học tại Đại học Y Giang Châu. Sau khi tốt nghiệp, cô đến Ninh Thành ở phía Bắc rồi ra nước ngoài du học. Cả hai đã không gặp nhau nhiều năm, cũng chưa bao giờ liên lạc với nhau.

Năm đó, Nguyễn Trinh rời đi mà không nói một lời. Tống Nhĩ Giai sững sờ, chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm lý do.

Nguyễn Trinh chỉ trả lời qua loa rằng cô thích khí hậu ở Ninh Thành.

Khi đó, Tống Nhĩ Giai nói: Sau này em sẽ học đại học ở Ninh Thành, chị có thể tiếp tục phụ đạo cho em.

Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Nguyễn Trinh vẫn lạnh lùng: Em đừng ngốc như thế, điểm của em dư sức vào Đại học Ninh Thành, em cũng không cần phụ đạo nữa.

Sau đó lập tức cúp máy.

Sau này, Tống Nhĩ Giai lại gọi điện thoại, nhưng luôn bị Nguyễn Trinh lấy cớ bận công việc, chỉ nói dăm ba câu lấy lệ.

Từ đó, Tống Nhĩ Giai không làm phiền cô nữa.

Cả hai chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, vướng mắc hay hận thù sâu sắc, nhưng liên lạc lại bị gián đoạn một cách không tài nào hiểu được.

"Vừa mới về từ tuần trước." Nguyễn Trinh ngồi đối diện Tống Nhĩ Giai, nhìn chằm chằm vào giữa mày nàng. Âm lượng câu trả lời của cô không cao không thấp, đủ cho Tống Nhĩ Giai nghe rõ.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ