Chương 40: Mèo

3.1K 431 23
                                    

Sau khi đuổi huấn luyện viên thể hình đi, Tống Nhĩ Giai mở nắp chai nước và uống liên tục để che giấu sự xấu hổ trên mặt.

Nguyễn Trinh đã hoạch định kế hoạch tập ngực và rèn luyện cơ bắp cho nàng:" Nên kết hợp việc tập thể dục và chế độ ăn uống cùng nhau. Không cần cắt giảm carbohydrate, tiêu thụ ít nhất 2g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Chị đã thấy thói quen ăn uống thường ngày của em, lượng protein có thể không đủ. Từ giờ trở đi, em nên ăn hai lòng trắng trứng, một lòng đỏ trứng mỗi sáng là được. Cái còn lại có thể đút cho Cát Tường ăn."

Nguyễn Trinh đã lập một kế hoạch tập thể dục đơn giản từ thứ hai đến thứ sáu trên điện thoại di động, rồi gửi đến WeChat của Tống Nhĩ Giai để nàng lưu lại.

Tống Nhĩ Giai nhìn kế hoạch, tiếp tục vặn nắp chai, định uống thêm chút nước nữa.

Nguyễn Trinh nhắc nhở: " Bây giờ nên uống ít nước hơn đi."

Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng, ngượng ngùng đặt nước xuống.

Nguyễn Trinh: " Đi theo chị, tập một số bài khởi động và kéo duỗi trước đã."

Khởi động xong, Nguyễn Trinh đưa Tống Nhĩ Giai đến các máy dụng cụ thể dục khác nhau. Cô giới thiệu tên và chức năng cho nàng, sau đó bắt đầu từ những động tác cơ bản nhất.

Tối nay, cô dạy nàng các bài tập ngực và lưng. Bao gồm bài đẩy tạ trên băng ghế, ép tạ nghiêng, đẩy tạ và nâng tạ ngồi.

Tống Nhĩ Giai chỉ mới bắt đầu tập thể hình nên nàng không thể tập quá nhiều hiệp cho mỗi động tác. Nguyễn Trinh đã yêu cầu nàng tập từng hiệp cho đến khi kiệt sức.

Sau một đêm, Tống Nhĩ Giai đổ mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi đến mức rên rỉ nằm dài trên sô pha, nói không thành tiếng.

Về đến nhà, Nguyễn Trinh pha cho nàng một cốc nước, sau đó mỉm cười và nói:" Mới có vậy mà chịu không nổi rồi à?"

Tống Nhĩ Giai hừ hừ hai tiếng. Nàng không nói gì, chỉ ngồi dậy, cầm lấy cốc nước và uống từng ngụm nhỏ.

Nguyễn Trinh nói:" Uống xong thì đi tắm đi."

Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng.

Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, Nguyễn Trinh vẫn còn trong phòng khách. Cô ngồi xổm trước chậu cát mèo và quan sát gì đó.

"Chị đang xúc phân mèo à? Để em làm cho, chị tắm rửa đi." Sau khi tắm nước nóng xong, Tống Nhĩ Giai cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Nguyễn Trinh nhìn đống nước tiểu mèo trong chậu cát và nói:" Nước tiểu hôm nay dường như nhỏ và ít hơn ngày hôm qua."

"Để em nhìn xem." Tống Nhĩ Giai nghiêng người nhìn. Nàng thấy nước tiểu trong chậu không những ít mà còn có vệt máu đỏ tươi nhàn nhạt. Vì vậy, nàng vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh để tìm kiếm chú mèo.

"Cát Tường!"

"Cát Tường, em lại trốn đi đâu vậy?"

Thông thường, cửa phòng làm việc và phòng ngủ trong nhà không đóng. Cát Tường có thể thoải mái chạy nhảy lung tung khắp nơi. Các cửa sổ và ban công đều được bịt kín bằng lưới chống trộm. Trước đây, chỉ cần cả hai về nhà và gọi tên chú mèo vài lần, thì anh chàng nhỏ bé sẽ chạy lon ton đến, vòng qua vòng lại rồi cọ cọ vào chân các nàng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon