Chương 21: Tâm tư

4.8K 555 97
                                    

Những hình ảnh trong quá khứ đầy mơ hồ và ái muội. Tim Tống Nhĩ Giai đập thình thịch, tiếp tục hỏi Nguyễn Trinh:" Hoặc là, chị có cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ không?"

Nguyễn Trinh khẽ thở dài, cúi đầu nhìn hai bóng người trên mặt đất, nhẹ nhàng nói:" Đêm đó chị uống nhiều nên không nhớ rõ lắm."

Tống Nhĩ Giai nghe vậy, đành im lặng một lúc. Rất lâu sau, nàng mới thở dài rồi nói:" À, vậy chắc là em đã mơ rồi ... Rốt cuộc, vào ngày hôm đó, chúng ta thực sự có khoảng thời gian vui vẻ khi uống cùng nhau."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng, không nói gì.

Lòng nàng như rơi xuống đáy biển. Tống Nhĩ Giai cúi đầu, dần chìm vào im lặng.

Sau khi Nguyễn Trinh rời đi, Tống Nhĩ Giai đã lặp đi lặp lại giấc mơ như vậy rất nhiều lần.

Nhiều đến mức khiến nàng nghĩ rằng, những gì đã xảy ra vào đêm đó hoàn toàn là sự thật.

Rốt cuộc thì đây có phải là một giấc mơ không?

Nếu không phải là mơ, tại sao Nguyễn Trinh lại đối xử với nàng như vậy?

Bây giờ...

Tại sao lại phủ nhận?

Nàng đã quên mất nàng đã có những tâm tư không thể giãi bày với Nguyễn Trinh từ khi nào.

Từ cái ôm trong đêm giao thừa năm ấy? Hay là trong giấc mộng mơ hồ, ái muội trong đêm tốt nghiệp?

Nàng cũng không rõ nữa.

Tống Nhĩ Giai chỉ cảm thấy tâm trí mình rối bời.

Nhưng ngay cả khi nàng mang một loại tâm tư khác với Nguyễn Trinh, không có nghĩa là Nguyễn Trinh cũng sẽ có tình cảm với nàng.

Nguyễn Trinh thích nàng, nhưng loại yêu thích này giống như một người chị thích cô em gái ở nhà bên vậy. Chỉ cần em gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện một chút thì sẽ dễ dàng có được sự thương hại và yêu thích của người lớn.

Có lẽ vì mẹ của nàng là Tống Uy, nên tình yêu này cũng pha chút đặc biệt.

Năm đó, Tống Uy chăm sóc Nguyễn Trinh rất tốt. Nhưng bây giờ, Tống Uy đã qua đời, Nguyễn Trinh sẽ chăm sóc nàng vì tình cảm với người thầy cũ của cô.

Tống Nhĩ Giai ngồi trên băng ghế dài, suy nghĩ về điều này rất lâu.

Đã gần 2 giờ chiều, Nguyễn Trinh liếc nhìn điện thoại rồi nói:" Chị phải đến bệnh khu để làm việc, còn em thì sao? Em muốn tiếp tục đi dạo ở khu phố bên cạnh hay trở về trường học?"

"Trở lại trường học." Tống Nhĩ Giai đứng lên: "Em phải về sửa sang lại luận văn tốt nghiệp, còn rất nhiều biểu mẫu cần điền thêm."

"Ừm, đi đường chú ý an toàn." Nguyễn Trinh do dự một lúc, rồi ngập ngừng hỏi:" "Bạn học nam của em... cậu ấy nói gì với em vậy?"

Cuộc trò chuyện vừa rồi có chút mất tập trung. Tống Nhĩ Giai nhớ lại gương mặt, tên tuổi và cuộc trò chuyện với bạn học nam kia một lúc rồi đưa ra lời bình:" Khá hời hợt."

Nàng chỉ nhớ rằng cậu ta đã nhắc đến mẹ của mình, khiến nàng chìm vào ký ức xa xăm.

Nguyễn Trinh mím môi và đưa ra gợi ý:" Em 22 tuổi rồi, nếu em cảm thấy người đàn ông nào phù hợp, em có thể tiếp xúc với người đó nhiều hơn. Nhưng ..."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now