***

Lang thang một lúc lâu, Trác Dữ Trần mới chậm rãi quay trở về căn phòng nhỏ mà Lưỡi Lê sắp xếp.

Trước đó Thẩm Thừa mời anh đi ăn cơm, anh không muốn đối phương nảy sinh tình cảm vướng bận với mình, thứ nhất là vì anh cảm thấy không hứng thú, thứ hai là không muốn sau này sau khi chia tay, hai người cùng làm trong sở nghiên cứu lúc gặp nhau sẽ cảm thấy lúng túng, nên đã trực tiếp từ chối Thẩm Thừa theo đuổi, đứng dậy rời đi.

Lúc ở nhà hàng Trung Hoa anh cũng không ăn được gì nhiều, giờ lại đi lâu như vậy, năng lượng trong cơ thể đã sớm bị tiêu hao gần hết, lúc này chỉ cảm thấy đói bụng đến hoa mắt.

Lợi Kiếm thấy anh nằm trên ghế sa lông nghịch điện thoại, thỉnh thoảng trở mình lật qua lật lại một hồi, còn sờ sờ cái bụng, trong đầu biết anh anh đang đói bụng liền đi vào phòng bếp. Hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, trước đây lúc còn làm nhiệm vụ cũng tự mình nấu ăn. Tuy rằng đồ ăn làm xong không phải rất ngon nhưng có một ưu điểm đó chính là chế biến rất nhanh gọn. Không lâu sau, Lợi Kiếm đã bưng khẩu phần ăn đi ra.

Trác Dữ Trần nằm trên ghế sa lông, nhìn một cái: "Nấu nhanh thật."

Lợi Kiếm cố gắng nở ra một nụ cười hiền hòa lấy lòng Trác Dữ Trần, nhưng hắn lớn lên cao to, khuôn mặt lại góc cạnh cứng rắn, vào lúc này nếu hắn là Thẩm Thừa sẽ mang lại một cảm giác vô cùng ôn hòa, đáng tiếc là hắn nom nhìn có chút dữ tợn.

"Nơi này là kí túc xá quân đội, bên trong đều có để quân dụng và quân lương. Anh đừng chê, mùi vị thật ra ăn cũng rất ngon."

Trác Dữ Trần cũng không kén chọn, ngồi dậy đón lấy bát đũa trong tay Lợi Kiếm bắt đầu ăn cơm. Lợi Kiếm sử dụng quân lương là loại sản phẩm không mua được trên thị trường, cơm rang thập cẩm có thịt lợn kho, sau khi hâm nóng mặc dù hơi nhiều dầu mỡ có chút ngấy, nhưng với thời tiết cực hàn ở phía bắc này ăn vào lại cảm thấy thân thể thoải mái. Chỉ là thức ăn vẫn còn rất nóng, Trác Dữ Trần như mèo con bị phỏng lưỡi, vừa lúc nãy ăn một miếng không cẩn thận bị thịt lợn kho làm phỏng, không nhịn được buông bát xuống, lè lưỡi giải nhiệt.

Lợi Kiếm nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi, kìm lòng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Khuôn mặt Trác Dữ Trần hơi ửng đỏ, khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ có chút lạnh lùng nhìn qua có chút sức sống.

Lợi Kiếm đi tới, mắt từ trên cao nhìn xuống Trác Dữ Trần. Lợi Kiếm thân hình cao lớn, một thân cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, hơn nữa vẻ mặt lại nghiêm nghị nam tính, nhìn qua cảm thấy áp bách vô cùng.

Trác Dữ Trần để ý thầy Lợi Kiếm đi tới chỗ mình, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Khóe mắt anh còn vương nước mắt, đầu lưỡi đỏ au đang vươn ra ngoài, khiến cho Lợi Kiếm cảm thấy anh như một chú mèo nhỏ lang thang tội nghiệp. Tuy rằng mèo có chút lạnh lùng, chỉ cần có người đến gần sẽ ngay lập tức vung móng vuốt sắc bén nhưng trên thực tế lại vô cùng mềm mại bám người, lại có chút yếu đuối, chỉ cần được người vuốt lông nó sẽ làm nũng bán manh cầu được yêu thương. Nếu lúc đó, mèo nhỏ chỉ có chút cá bới trong đống rác, mèo nhỏ cũng sẽ cho bạn toàn bộ vì đó là tất cả những gì mà nó có. Sau khi cho tất cả mọi thứ, mèo nhỏ lại bị bỏ rơi, nó lại lặng lẽ cuộn mình vào góc nhỏ, đợi người kế tiếp đi ngang qua sờ sờ nó một cái hay là lặng lẽ cô độc chết đi.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônOnde histórias criam vida. Descubra agora