PN 4

24.5K 1.1K 133
                                    

Trần Minh vẫn luôn tự nói với bản thân rằng, hắn ghét những thứ quá lằng nhằng khó hiểu.

Trên hết, còn là những việc ngoài khả năng suy nghĩ của hắn.

Đầu tiên chính là ngày gặp cái người phụ nữ lùn lùn chẳng biết từ đâu chạy đến đá hắn ngã lăn ra đất, sau này lại cùng cô lăn lội choảng nhau vì những thứ chẳng đâu vào đâu.

Đó chính là những thứ hắn ghét nhất.

Ghét phiền phức.

Ghét phức tạp.

Nhưng người ta lại có câu "ghét của nào, trời trao của ấy".

Quần áo xộc xệch, hai con người một cao một thấp bị Kim Taehyung ném ra khỏi nhà của Jeon Jungkook.

Gương mặt tuấn tú của Trần Minh bầm tím một chút, khoé miệng còn hơi rách, liếc mắt nhìn người kia đầu bù tóc rối, so với hắn tươm tấp hơn một chút, thành ra thấy chó đẹp đuôi hơn, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- "Đồ điên!"

Gương mặt nhỏ nhắn đen xì giật giật, trừng mắt hỏi hắn.

- "Nói cái gì?"

- "Tôi nói cô là đồ điên"

- "Anh lại ngứa xương phải không?"

- "Tôi không đánh đàn bà"

- "Tôi thách anh đấy!"

Hai người đứng giữa đường đôi co thêm một hồi, trừng lớn trừng nhỏ, rồi hất mặt không thèm nhìn nhau, chuông điện thoại trong túi đánh tiếng mấy phát, liếc nhìn hắn, cô mới nghe điện thoại.

Đầu kia là thư kí C gọi cô đến hoàn thành nốt bản kế hoạch cho tuần tới, nói lại sẽ đến trong 20 phút nữa, Lulu cúp máy, không thèm đếm xỉa đến tên khốn bên cạnh, muốn rời đi.

Chỉ là không ngờ vừa bước một bước, chân đã đổ chệch một tiếng rắc gòn tan, ngã sụp xuống đất.

Nàng có phần đau đớn, nhìn cổ chân một mảng tím xanh, này có lẽ bị chật mất rồi, đau đến nhe nanh trợn mắt, lại không muốn muối mặt nhờ vả, nàng cong người cắn răng tự mình đứng dậy, khập khà khập khiễng bước đi.

Trần Minh vốn chẳng thèm để tâm, nhưng cuối cùng nhìn thân nữ nhân chật vật cũng không nhịn được tiến đến, bằng tiếng mẹ đẻ chửi gắt câu.

- "Đúng là ám quẻ!"

Lulu nghe chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng cảm thấy người này chắc chắn nói xấu mình, bèn càng không để hắn vào mắt, tiếp tục bước đi.

Nào ngờ người kia đến trước mặt cô, Trần Minh hơi hạ người, quay đầu lại nói.

- "Lên đi, tôi cõng cô"

- "Không cần"__Kèm theo một cái lườm cháy máy.

Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến lời từ chối của nàng, cánh tay rắn chắc vòng ra sau ôm lấy sau hai gối xốc nàng lên vai, Park Lulu bị một kích này của hắn doạ sợ, hai tay bất ngờ vòng qua ôm lấy cổ hắn.

- "Con mẹ nó! Anh làm cái gì đấy!!"

Nàng gào ầm lên, đánh bộp bộp vào lưng hắn.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now