100

23.1K 1.2K 398
                                    

Kim Taehyung nhìn xưởng chứa đồ tối tăm, sống lưng vẫn thẳng táp, trên gương mặt không biểu lộ một chút căng thẳng hay sợ sệt, một đường cứ như vậy bước vào sảnh lớn.

Người phụ nữ ngồi trên bàn, xung quanh là một đám băm trợn không ngừng hằn học nhìn về phía hắn.

- "Đến rồi à?"

Kim Sahah đứng dậy, eo nhỏ mông cong thướt tha tiến đến chỗ hắn, Kim Taehyung không che dấu ghét bỏ trong đáy mắt, nhưng cũng không bộc lộ nó ra rõ ràng.

Đây là người mà hắn vài năm trước đã tưởng niệm đến điên cuồng.

Giờ nhìn lại, chẳng khác gì một đống phân trâu muốn làm hoa cẩm chướng.

- "Muốn làm gì thì làm đi!"

Cảm giác như ánh nhìn đặt trên gương mặt ả, Kim Taehyung thật sự sẽ thấy hối hận vì trước đó vì sao lại yêu một thứ kinh tởm đến nhường này.

Cho dù ả đàn bà này trước đó vì hận thù mờ mắt, nhưng hắn cũng đã nhân từ không truy cứu quá sâu, giờ được người chống lưng, không ngại mà muốn hắn thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà.

- "Chưa dễ thế đâu, đầu tiên chúng ta cứ ngồi xuống đã sau đó..."

Kim Taehyung không để ả nói hết, một đường đi thẳng kéo ghế ngồi xuống.

- ".........trên bàn giấy bút đã có sẵn, nếu anh muốn Jungkook bình-!"

"Xoẹt, xoẹt" hai tiếng, trên mặt giấy đã yên vị chữ ký của hắn mà chẳng cần tốn thêm nhiều lời.

- "............."

Kim Sahah cũng không nghĩ hắn sẽ chấp thuận đơn giản như vậy, câu từ đã chuẩn bị sẵn trong cổ họng bỗng dưng bị nén lại không thể phát tiết.

Đến cuối cùng trở thành âm vực, cũng không có dịp để thốt ra.

Kim Taehyung một ánh nhìn cũng lười cho ả, nhàn nhạt hỏi:

- "Được chưa?"

Với thái độ bình thản như vậy, Kim Sahah tức đến nghẹn người, nhưng lại ngại bộ mặt của bản thân, ả nhếch mắt với một đàn em bặm trợn, hiểu ý, gã liền tiến tới, đặt một vật màu đen vào tay ả.

- "Còn một việc nữa"

Nói rồi cầm vật đó chĩa về phía hắn.

Trong bàn tay trắng nõn là một khẩu súng lục, Kim Taehyung vươn tay cầm lấy, ánh mắt hếch lên.

- "Ý gì?"

- "Chĩa vào đầu giật cò 6 lần, vui vẻ thôi, nếu cậu chết, Jeon gia tôi sẽ trả lại nguyên vẹn cho Jeon Jungkook"

Kim Sahah khoanh tay trước ngực từ tốn giải thích, gương mặt vì trào phúng nhăn nhó vặn vẹo không thể lường, ả muốn thấy bộ dáng hèn hạ của Kim Taehyung, muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống chân mình cầu xin tha chết, phải để hắn khóc lóc quy phục, ả mới cảm thấy vừa lòng.

Nhưng khác với dự đoán của ả, tiếng súng cứ vậy kêu liên tiếng "cạch, cạch" sáu lần trong tích tắc.

Kim Taehyung cau mày nhìn khẩu súng, sau đó quăng nó trả lại cho ả, thể như việc đó đúng nghĩ như một "trò đùa".

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ