105

27.5K 1.4K 522
                                    

Jeon Jungkook vẫn luôn bám chặt vào cán xe, bởi vì bác sĩ cấp cứu quá vội vàng, một bên xô đến khiến cậu xem trừng suýt vấp ngã, may thay Min Yoongi và Kim Junghyun ở đằng sau đỡ được, hắn nhìn cậu một thân máu đặc lại, người run rẩy, mặt trắng bệch.

Nhịn không được ngăn lại.

- "Jungkook, anh bình tĩnh đã!"

Kim Junghyun run rẩy ngồi trên ghế, đứa con trai của ông giờ phút ngày một thân là máu thịt lẫn lộn, sao có thể không bi lòng cho cam.

Bàn tay rời khỏi cán xe đẩy, Jungkook nhìn người ở trên máu vẫn chảy, gương mặt tĩnh lặng, mắt nhắm liền, tưởng rằng với mọi chuyện xảy ra đơn thuần là một cơn ác mộng.

Lại không biết vạn nhất cơn ác mộng ấy.

Đáng sợ đến thế này.

- "Taehy....ung..."

Cổ họng giật giật, từng giây phút bước qua cánh cửa sinh mệnh như đọng trên khoé mắt, cánh cửa chầm chậm đóng lại, mang theo cả gương mặt người cậu yêu thương ngăn cách ở trong.

Khi không còn có thể thấy, Jeon Jungkook đứng sững lại, cậu không nghe được Min Yoongi đang nói gì với mình.

Lời của Kim Junghyun ngày ấy vang lên bên tai.

"Nữ tuẫn Kim rồng, nam tuẫn Kim trạch"

Từng thớ thịt như căng ra, rồi lồng ngực siết lại, đáy mắt cậu nhìn cánh cửa im lìm.

Là do cậu hại hắn.

Đáng lẽ không nên cùng hắn.

Lời nguyền ấy là thật.

Là do cậu hại hắn...

Đôi mắt nâu run rẩy vô định, cơ miệng cứng lại, nơi cuống họng chỉ ê a được những từ ngữ khó hiểu, rồi cuối cùng không thể đứng vững được nữa, cậu từ từ ngồi bệt xuống đất.

- "Jungkook, anh có nghe tôi nói không? Anh bình tĩnh lại đi!"

Min Yoongi chịu không nổi bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu ta, nhắm mắt trấn an.

Nhưng Jungkook chẳng thể nghe được hắn nói gì, trong đầu chỉ có một mảng mịt mờ như sương sớm, hiện rồi lại ẩn một bóng đen thoát ra.

Chúng ta là nghiệp duyên, đối với hắn là một đời thăng trầm, đối với cậu là hai đời đeo bám, hành hạ chúng ta đau đớn thống khổ.

Đến tận giây phút này cũng chưa từng thấy thiện quả, thậm chí còn chẳng biết cái "khổ tận cam lai" kia rốt cuộc có tới hay không?

- "Taehyung...."

Em không thấy.

- "Jungkook!"

Anh ở đâu??

Anh ở đâu rồi?

Chúng ta đến tận sau này vẫn luôn làm khổ nhau như vậy, rốt cuộc đã có thể buông bỏ rồi quên hết đi.

Cớ sao cuối cùng lại không làm được.

Vì sao cố chấp quay về.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now