84

20.7K 1.4K 649
                                    

[Thuê bao quý khách vừa gọi....]

Một lần nữa.

[Thuê bao quý khách.....]

Một lần nữa.

[Thuê bao....]

[Thuê bao....]

Jungkook run rẩy ngã ngồi trên ghế, hai mắt mở to, bàn tay cầm điện thoại mơ hồ chẳng vững.

Dì Lee nhìn cậu lại càng thêm đau lòng, bà ôm mặt khóc tức tưởi, sao đứa trẻ bà nuôi lớn đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, cả một quãng đời lại chỉ có bất hạnh cùng đau thương....

- "Jungkook....là ngày đó ta không cản nổi ông ấy....là do ta sợ hãi không thể đi tìm con sớm hơn...."

Bà đến bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa.

- "Jungkook, chúng ta đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, ta vẫn còn giữ tài sản ông để cho con, chúng ta mau đi thôi, đừng ở bên Taehyung nữa, ta xin con đó!"

Câu cuối cùng thốt lên, nức nở đến vỡ oà, bà gần như mất bình tĩnh mà hét lên.

Gương mặt biến hoá vặn vẹo, Jeon Jungkook vỗ vỗ tay bà trấn an, nhưng sự trắng bệch trên gương mặt lại như đang tố cáo chính cậu.

- "Con....con phải đi tìm anh ấy...."

- "Jungkook! Con đừng đi tìm hắn nữa! Hắn đã giết ông nội con! Sẽ giết cả con mất!"__Bà khóc đến thương tâm, ôm lấy cánh tay cậu liên tục lắc đầu, cậu đứng sững lại, đại não trống rỗng, mỗi cử động đều cứng nhắc không tri.

Hệt như con robot.

Không được...

Không phải như thế.

Cậu phải đi tìm Taehyung.

Cậu muốn hỏi hắn một chuyện.

- "Con sẽ quay lại ngay, dì cứ ở đây nghỉ ngơi"

- "Jeon Jungkook!"

Nói rồi kéo tay bà lao đi, dì Lee khóc đến ngồi sụp xuống, nhìn theo bóng lưng cậu khuất vào màn đêm, đáy mắt ảm đạm thất vọng gục đầu xuống.

Chuông điện thoại trong túi áo rung rung.

Gương mặt vài giây trước còn lấm lem nước mặn chát, giờ lại bình tĩnh loé lên một tia cay nghiệt, bà nhìn vào màn hình điện thoại, không thanh không sắc mở lên nghe.

Giọng nói kìm trong cuống họng, có chút mãn nguyện mà tự nhiên.

- "Như thoả thuận, tôi đưa Jungkook đi, Kim Taehyung mặc cô xử trí"

Đầu dây bên kia vô cùng sảng khoái mà cười, đáp lại nhanh gọn một chữ "Được"

_______________

Kim Taehyung đang ngồi xem điện thoại, nghĩ xem nên nhắn gì cho Jungkook, nhắn "chúc ngủ ngon" thì thật cứng nhắc, "em ăn gì chưa" nửa đêm rồi còn hỏi thì cứ ngu ngu, mà "đồ ăn em nấu rất ngon" lại cứ thiểu năng thừa thãi sao sao.

Dù gì cũng yêu nhau một thời gian rồi, tình cảm gì đó điều bộc lộ trước mặt. Nhưng cậu và hắn chẳng mấy hắn tin qua lại, hôm nay vì việc bận mà tối muộn hắn mới có thể lọ mọ hồi nghĩ.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ