58

27.4K 1.7K 1.3K
                                    

Bệnh viện luôn là nơi đông đúc lại ồn ào, người ra kẻ vào đều tấp nập chẳng kém gì khu thương mại xa hoa, chỉ tiếc mấy ai đến đâu mà lại mang cái tâm trạng vui vẻ bao giờ.

Người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, hai mắt khép hờ, tựa người lên đầu giường mệt mỏi như sắp ngủ gục, bất ngờ lại bị cánh cửa phòng bệnh đá văng một tiếng "rầm".

Một thân ảnh lao nhanh đến như cơn gió, chẳng để hắn kịp nói gì đã nước mắt ngắn nước mắt dài ào lên trên người hắn, khuôn mặt thanh tú nổi lên một tầng buồn bã, nghẹn ngào hỏi.

- "Sao tự dưng lại ngất? Rõ ràng đã giám sát anh ăn ngủ đầy đủ rồi cơ mà!"

- "Anh không sao, quá sức thôi"

Phác Xán Liệt ôm cậu nằm úp sấp trên người mình vỗ về, Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như con mèo con, tựa má lên ngực hắn nằm oài ra lười biếng mệt mỏi, vừa nãy nhận được tin hắn nhập viện, cậu cả bắt xe cũng không đủ kiên nhẫn đợi, một mạch chạy như bay đến đây.

Nằm thở được một hồi, Biện Bạch Hiền mới chợt nhớ về thằng bạn thân, cậu ngẩng dậy từ ngực hắn, a lên một tiếng.

- "A, không biết Jungkook về nhà chưa, em phải gọi cho cậu ấy"

Nói rồi bàn tay lần vào túi áo tìm điện thoại.

- "Em không cần lo lắng cho cậu ta đâu"

Giọng Xán Liệt đều đều, vươn tay đoạt mất điện thoại của cậu giơ lên quá đầu.

Với mãi thì không tới, lao đến thì lại sợ làm hắn đau, Bạch Hiền cau mày không vui, thẳng thừng mà nói:

- "Em không lo thì còn ai lo nữa? Chung quy giờ cậu ấy cũng chẳng còn ai"

- "Còn, tên đó sẽ lo cho cậu ta"

Tên đó?

Bạch Hiền ngờ ngợ được điều không đúng, trong một chốc sau mới nhận ra mình bị lừa, cuống đến ngã lăn xuống đất, vội vội muốn quay lại tiệm bánh.

Nhưng người trên giường nào để cậu toại nguyện, cả thân người cao như con gấu xám, ôm vòng một đường ép người đến trên người mình, hai tay giữ lại phần eo nhất định không buông.

- "Xán Liệt, em sẽ xử anh sau! Giờ mau buông em ra!"

Trái lại người kia chẳng những không sợ, lại còn cứng đầu hơn, hai tay ghì cậu xuống ngực, cằm tì trên đỉnh đầu, giọng nói chắc chắn.

- "Không buông, cả đời cũng không buông"

Biện Bạch Hiền tức đến dậm chân, há miệng cắn một ngụm lên vai hắn, Phác Xán Liệt bảo trì im lặng, mặc cho cậu phát tiết, cũng không kêu một từ.

Cắn chán nhai chê, Bạch Hiền cũng nguôi ngoai một phần, tì má vào hõm cổ hắn, phụng phịu hỏi:

- "Điều gì khiến anh tin tưởng tên khốn đó đến vậy?"

Phác Xán Liệt lắc đầu:

- "Không tin"

- "Vậy sao lại đưa Jungkook cho hắn?"

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ