17

35.8K 2.4K 3.1K
                                    

- "Cảm rồi..."

Park Jimin đặt tay lên trán người đối diện, giọng nói khuôn mặt rõ ràng nhìn góc nào cũng rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt đen lo lắng trong suốt kia lại như cậy bật những thứ vỏ bọc che bên ngoài.

- "Ở lại nhập viện một hôm đi"

- "khụ! Khụ! Tớ không sao"

Jungkook một tay che miệng, cố gắng mỉm cười từ chối, cổ họng ngứa ngáy như đựng một túi khí nóng, chỉ mong được thoát ra ngoài.

Park Jimin nhắm mắt thở hắt một hơi, hỏi cậu:

- "Kim Taehyung đâu?"

- "Anh ấy...khụ! Bận công ty!khụ! Khụ!"

- "Gọi hắn đến đây đón cậu về đi!"

Cổ họng do ho nhiều quá đau rát, Jungkook chỉ biết lắc đầu xua tay, Kim Taehyung gần đây không trở về nhà, có thể giờ này còn bận rất nhiều việc, cậu chỉ bị cảm mạo thông thường, không muốn làm phiền đến hắn.

- "Vậy tớ đưa cậu về!"

Không để cho Jungkook có thêm cơ hội từ chối, Park Jimin đứng dậy, lấy chìa khoá xe và áo khoác, đi một mạch ra cửa trước con mắt tròn vo của cậu.

Jeon Jungkook không muốn làm phiền đến người khác, nhưng trước thái độ kiên quyết của Park Jimin, cậu cũng không dám nói nhiều.

Park Jimin tạt qua hiệu thuốc mua cho cậu thuốc trong đơn, lại qua quán ăn mua cho cậu cháo và bánh bao, tất cả đều muốn tức giận nhét vào tay Jungkook, nhưng sợ cậu bị bỏng, lại không đành lòng mà để trên kệ trước mặt.

- "Khụ! Khụ! Cậu không cần , khụ! Mua nhiều cho mình, khụ, vậy đâu!"

Cậu nhìn những thứ Jimin vừa mang vào, không khỏi thấy áy náy, cậu và y coi như là cũng có thân thiết, nhưng Jeon Jungkook từ trước đến nay trừ nhận sự quan tâm của dì Lee và lão Jeon cũng chưa có ai đối xử với cậu như vậy, vì vậy, cậu có chút cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

- "Không sao, khỏi ốm rồi trả nợ mình sau cũng được! Giờ về ăn uống nghỉ ngơi đi đã"

- "....Thế cũng được"

Park Jimin đưa Jungkook về đến cổng biệt thự nhà Kim gia, cậu cám ơn y rồi cầm theo túi đồ bước xuống, từ ngoài nhìn vào thấy gara có xe đỗ, Jungkook trong lòng nảy lên một tiếng mừng rỡ.

Phải chăng Kim Taehyung đã trở về?

Ý nghĩ đó lại khiến Jeon Jungkook như bị thôi thúc, chào tạm biệt Jimin, rồi nhanh chóng xuống xe, lời cuối Park Jimin nói với theo nhắc nhở cậu uống thuốc đầy đủ, nhưng còn chưa hết câu, cánh cổng sắt đã vô tình đóng sầm trước mặt.

Park Jimin nhìn bóng lưng xa dần, con ngươi ảm đạm hiện lên những tia chán chường, cậu liệu có biết được rằng, phía sau cậu còn có một người luôn nhìn cậu bằng đôi mắt như vậy không?

Jeon Jungkook, có thể quay lại nhìn một lần được không?

Jimin nhắm mắt gục đầu xuống vô lăng, thở dài, y thấy mình vẫn luôn mắng Jeon Jungkook là đồ ngốc, vậy còn y? Y đem lòng yêu một đồ ngốc lâu như vậy mà chẳng có kết quả gì, thì không phải là còn ngốc hơn cả đồ ngốc sao?

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ