88

20.6K 1.3K 340
                                    

Kim Taehyung ngồi đối diện với người nọ, sắc mặt hắn so với chén sứ trên bàn còn không ngại trắng hơn, sau những việc đổ dồn xuống đầu hắn mấy ngày gần đây, như thể muốn ép cho hắn thân cùng lực bại.

Vĩnh viễn không thể ngóc dậy.

Jeon Jungkook tĩnh lặng ngồi nhìn hắn, trong tâm khó dò ra nổi với bộ dạng của hắn hiện tại là hả hê hay đau lòng.

Cậu quay mặt nhìn hướng khác, trên mặt bàn là tờ giấy ly hôn được được kí một nửa.

Miệng Kim Taehyung đắng ngắt, hắn nhìn tờ giấy, biểu tình sụp đổ, chẳng biết qua bao nhiêu lâu, mới từ từ cầm tờ giấy lên, một đường vò nát.

Jungkook mặc cho hắn xé, cũng không chừa cho hắn một ánh nhìn, phẫn nộ gắt lên.

- "Kim Taehyung, anh đừng quá đáng!"

- "Anh quá đáng? Em-!"

Hắn cắn răng, tim phổi đau như bóp nghẹn.

- "Em cứ phải như vậy sao....."

Cứ phải tuyệt tình như vậy ư?

- "Tôi đã nói, trừ khi tôi chế-!"

- "Vậy em giết anh đi"

Nói rồi cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, đặt xuống trước mặt cậu.

Một tia khó nói loé lên trong ánh mắt nâu, sống lưng căng thẳng, nhưng cậu không động đậy.

- "Nếu em hận anh như vậy, cứ dùng máu trả máu đi, một dao đâm chết anh ngay tại đây! Anh thả em đi! Chúng ta coi như không còn gì!"

- "Điên rồ!"_Cậu không muốn cùng hắn đôi co, đứng dậy muốn rời đi, vạn nhất không ngờ tay bị người nọ kéo lại, một bên đặt con dao vào lòng bàn tay cậu, nắm chặt lấy bàn tay cầm dao, dí thẳng vào lồng ngực.

Động tác này khiến cậu một phen bị doạ, Jungkook lùi về sau nhưng cổ tay lại bị hắn giữ lại, cậu tức giận mắng lên.

- "Kim Taehyung!"

Kim Taehyung mỉm cười đầy vặn vẹo, đáy mắt hắn đen ngòm như cái giếng cũ cạn đáy, lý trí bị trái tim lấn áp, trong giờ phút này, hắn cảm thấy, nếu thực sự phải để người rời khỏi, chi bằng cứ giết hắn đi.

Chết rồi, hắn sẽ thấy thanh thản hơn.

Sẽ không còn đau khổ.

Sẽ không còn nhung nhớ.

- "Nguyện trả em tất cả...."

Trong đầu là những tiếng cầu cứu của một người nằm thoi thóp bên vách đá, dưới mặt đất là máu người chảy còn chưa khô, gương mặt Jungkook trắng bệch, cậu càng lùi, Kim Taehyung càng tiến.

Mũi dao nhọn cứ từ từ cứa vào da thịt, thấm vạt áo trắng bên ngoài thành một dấu đỏ cứ vậy lan rộng ra.

- "AAAAAAAAAAA!!!"

Chát!

Một tiếng khô khốc, vật sắc nhọn rơi leng keng xuống đất, Jungkook thở hổn hển nhìn người đàn ông má phải đỏ rát cúi đầu.

Đáy mắt vỡ oà, nước mắt trào ra, cậu ngẩng mặt lên trời, thống khổ bi ai mà nức nở, khóc đến tâm can đều tựa xé làm nghìn mảnh.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ