87

20.8K 1.3K 555
                                    

Jeon Jungkook nheo mắt lại, một tiếng oán trách của hắn khiến cậu bật cười.

Kim Taehyung ấy mà nói rằng cậu nhẫn tâm?

Miệng đắng ngắt, cổ họng giần giật.

- "Vậy khi tôi đau khổ trong căn nhà này!"

Trước mắt như hiện lên thân ảnh cô độc tự mình chịu đựng từng ngày, đau đớn cắn chặt môi, run rẩy hỏi:

- "Anh đã ở đâu?"

Đồng tử của hắn đen thăm thẳm, giờ như bởi vì câu nói đó mà căng thắt tựa muốn nứt ra làm hai, bàn tay nắm chặt lại, móng tay mơ hồ găm vào da thịt, chẳng mấy chốc đã nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.

Jeon Jungkook bật cười, cậu cúi đầu, che đi mi mắt ướt áp, mỗi câu đều như tự giễu cợt chính mình, lại như thể quá đỗi bi thương.

- "Kim Taehyung....không chỉ một lần....."

Nỗi đau len lỏi trong từng vách tường, trong từng lớp giấy vẫn luôn ám ảnh tiềm thức của cậu.

Bởi vì lẽ gì một người chọn quên đi kí ức đau khổ ấy lại không thể nhận ra trái tim của bản thân đã vỡ vụn đến nhường nào.

Kim Taehyung không biết phải nói gì, hắn hiểu cảm giác thống khổ trong toà nhà rộng lớn, nên bởi vì thế hắn mới muốn bù đắp những sai lầm khốn nạn kia.

Nhưng người ấy dường như không muốn hắn, người ấy dường như muốn tuyệt tình đến thế.

Bởi vì muốn rời khỏi hắn...

Jeon Jungkook nhìn khay cơm nguội lạnh, trong mắt bỗng ảm đạm đi, cậu từ từ tiến lại gần, không thanh không sắc, cầm bát cơm lên ngắm nghía.

Sau đó lại thấy thật nực cười.

- "Tôi cũng từng nấu thật nhiều đồ ăn như thế, để anh có thể vì lẽ đó mà để ý tôi một chút...."

Nhưng thứ cậu nhận lại được là gì?

Ánh mắt chán ghét, hay là hành động thẳng tay ném đi?

Choang!

- "Tôi lầm rồi"

Tiếng bát vỡ vụn lạch cạch rơi trên nền đất, Kim Taehyung tròn mắt nhìn từng mảnh vụn tung toé bay ra, thật sâu trong lồng ngực hắn, cũng giống với tiếng vỡ kia, cứ dần dần nứt toạc, rồi rỉ máu.

Kim Taehyung thất thần ngồi xuống, bàn tay vươn tới những mảnh vụn kia, hắn cẩn thận nhặt từng miếng từng miếng cho vào lòng bàn tay.

Như thể đó không phải là một chiếc bát, mà là trái tim của hắn.

Mảnh vỡ lạnh lẽo cắt vào da thịt, máu chảy xuống nền đá, đáy mắt Jungkook khẽ biến sắc, cổ họng nghẹn lại muốn nói gì đó, nhưng đến khi hắn lững thững đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu cũng không mở miệng nói một câu.

Kim Taehyung điên cuồng lao đầu vào công việc, bởi vì hắn sợ phải thấy gương mặt vô cảm của cậu, sợ phải thấy đôi mắt căm phẫn màu nâu.

Hắn sợ, hắn sợ tất thảy tội lỗi của chính mình.

Bởi vì hắn dơ bẩn.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now