29

34.3K 2.1K 176
                                    

Vị ngọt êm họng từ từ chảy xuống cổ họng, cứ hết ly này rồi lại ly khác, người đàn ông bận vest đen, cổ áo xộc xệch có chút tuỳ hứng.

Hắn cô độc ngồi bên bàn kính, uống mãi cho đến khi trên mặt bàn đã đầy vỏ chai, cũng chưa có ý muốn dừng lại.

"Em yêu anh"

Khuôn mặt người con trai đó cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, đôi mắt nâu ánh lên những tia bất lực đến tận cùng, tựa như để níu kéo một thứ gì đó không thuộc về mình, khiến hắn có một chút khó tin, lại có một chút bối rối.

Kim Taehyung nhìn chất lỏng màu vàng sóng sánh trong chiếc chén nhỏ, đôi mắt nâu ảm đạm, trong giây lát, hắn thở dài.

Bản thân hắn hiện như đi vào ngõ cụt, mãi quẩn quanh trong một cái vòng tròn thù hận mà chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Jeon Jungkook là người hắn căm ghét nhất thế giới này.

Nhưng đến khi cậu thốt lên ba chữ "em yêu anh".

Trong giây lát, hắn tựa như muốn buông bỏ những thứ hắn đang làm, buông bỏ hết tất cả những thứ làm hắn mệt mỏi, thậm trí muốn buông bỏ luôn cả việc căm ghét cậu.

Rõ ràng hắn đã làm rất nhiều điều, rất nhiều điều để có thể...

Để có thể...

Thoát khỏi con người đó.

Nhưng cảm giác không nỡ này là tại sao?

Kim Taehyung lần nữa ngửa cổ tu hết chén rượu, điện thoại trên mặt bàn đột nhiên rung lên bần bật, hắn liếc thoáng ra cái tên trên màn hình.

Ngỡ ngàng một lúc, bàn tay đặt trên bàn khẽ gõ gõ hai tiếng, cuối cùng mới dứt khoát cầm máy lên nghe.

- "Alo?"

_____________

- "Nhiệm vụ lần này chắc chắn không được thất bại, bằng không..."

Năm người ăn mặc đồ đen kín đáo thầm nheo mắt nuốt xuống một ngụm, câu nói bỏ lửng của người đàn ông trước mặt không những vừa lạnh lẽo lại mang theo chút sát khí kinh người.

Cả năm không nhanh không chậm cúi người, cùng đồng thanh đáp "Rõ" rồi rời đi.

Bố trí xong người, Trần Minh nhìn đến bức kính một chiều đen ngòm sau lưng, tựa như có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của người bên kia, y nhắm mắt cúi đầu rồi cũng quay người rời đi.

Phác Xán Liệt đứng một thân cao lớn, hai tay đút túi quần không nhúc nhích, trong đôi mắt xám đục ngầu hằn lên những tia hận ý không có chút che dấu, tựa con dao sắc nhọn, trực chờ như để đâm thủng cổ họng những kẻ vô tình chạm vào ánh nhìn ấy.

Xoảng!

- "Lão Đại!"

Vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, tức tốc đá cửa xông vào.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now