60

31.9K 1.7K 265
                                    

Chấp niệm lớn nhất của con người.

Chính là "từ bỏ"

"Từ bỏ" được là duyên.

Không "từ bỏ" được là phận.

Có thể "từ bỏ" là phúc.

Cố chấp "từ bỏ" là hoạ.

Nhưng cho dù có bao nhiêu lý do "từ bỏ" để có thể từ bỏ, vậy người ta có cố gắng gồng mình để "từ bỏ" không?

Kim Taehyung nghĩ....

Hắn không biết.

Chỉ là hắn không có cách nào buông xuống.

Chiếc xe tối màu chầm chậm lăn bánh sau ngã rẽ, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất mà gần nhất để theo đuôi người con trai nọ.

Đèn xe không dám bật, động cơ cũng chẳng dám rú, hệt như người trong xe.

Tĩnh lặng âm trầm như miếng ngọc lạnh, tâm tư cùng cả chiếc xe lạnh lẽo hoà cùng với bóng đèn đường hắt hiu.

Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân của cậu, mỗi bước chân cậu đi, điều khiến hắn lo lắng đến tột cùng.

Ám ảnh về một nơi có một người phụ nữ và một đứa trẻ, hoặc có thể cũng là một người đàn ông có thể ở bên cậu.

Thứ mà hắn sẽ.

Không chấp nhận.

Không cam lòng.

Nhưng hắn không thể làm gì hơn là tự oán trách điều đó với bản thân.

Cho dù Jeon Jungkook có nói rằng cự tuyệt hắn cùng người khác có con, hắn cũng muốn giữ lại trong tim một chút tin tưởng rằng cậu sẽ không làm thế.

Bởi vì một Jeon Jungkook đã từng rất yêu hắn.

Sẽ không làm như vậy.

Hoặc ít nhất hắn cho là vậy.....

Bước chân của người con trai gầy mảnh dừng lại trước một cổng gỗ thấp màu trắng, hoa hồng mọc trong đám cây quây thành một bức tường bằng lá và hoa, người ấy mở cửa vuốt nhẹ qua tán lá xanh rờn, rồi đi thẳng vào bên trong.

Bóng người khuất sau hàng rào lá, ngôi nhà trắng bằng gỗ nhỏ chợt có người bật đèn sáng bừng lên, Kim Taehyung mím môi, có một chút yên lòng.

Thấy chưa...

Cậu chỉ đang tức giận hắn thôi.

Chẳng có đứa trẻ và gia đình nào sống trong căn nhà mà không bật đèn cả.

Hắn nhìn căn nhà từ lúc sáng đèn đến tận lúc tối đen, đợi đến khi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ nồng cũng chưa muốn rời đi.

Chấp niệm của hắn lớn như thế, nay còn lớn hơn cả ngàn lần.

Đôi mắt hắn tĩnh lặng nhìn chằm chằm về phía trước, cho dù bản thân có bao lần tự trấn an, hắn vẫn không dám tự tin thừa nhận thật chắc chắn.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now