104

24.8K 1.4K 833
                                    

Bờ vai hắn run rẩy, toà chánh án nhìn hắn nửa sống nửa chết, chịu không nổi mà hướng về phía cậu, nói.

- "Cậu có chứng cứ gì không? Nếu có, chúng tôi sẽ bổ sung"

Jungkook ngay lập tức trả lời.

- "Tôi không có"

- "Vậy tại sao?"

Cả hội trường ngay tức khắc im lặng, Kim Sahah nheo mắt, đâu đó trong ả có thể cảm nhận được điều gì đó không đúng từ cậu ta.

Và chứng minh cho điều đó, cánh cửa gỗ đột nhiên bị bật mở, một thân người mặc áo vét gương mặt non trẻ, mái tóc xanh không hề quy củ, mỉm cười bước vào.

Jeon Jungkook thẳng lưng, liếc nhìn toà chánh án, không nhanh không chậm, nhắc lại:

- "Không có bằng chứng"

Sau đó nhìn hắn, khoé miệng hơi mỉm cười.

- "Bởi vì hắn không làm"

Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu, đáy mắt hắn run rẩy, mở lớn, toà thành một giây trước buông bỏ, bỗng như có một chân chống đỡ đần mà vựng dậy.

Hắn như không tin vào những gì mình nghe.

Kim Sahah cũng bất ngờ trước tình huống thế này, ả bắt đầu lúng túng, không ngờ, Min Yoongi đi đến chỗ của cậu, đưa cho tờ giấy cho lão thẩm phán, chàng trai trẻ hai mươi tư tuổi chỉ thích nằm lăn ăn nhờ ở đậu, giờ phút này đĩnh đạc rõ ràng đến không tưởng.

- "Mời các vị xem qua những bằng chứng này, Kim thị đã mua cổ phần của Phác thị dưới cái tên Phác Xán Liệt là hoàn toàn có thật, việc biển thủ 30% cổ phiếu này là do bị uy hiếp, bằng chứng ảnh và lời khai của thư kí còn ở đây, việc chiếm đoạt tài sản là vô căn cứ, bởi vì nhà đất và thậm trí là cả tập đoàn Jeon thị quản lý đều đứng dưới tên Jeon Jungkook"

Cậu gật đầu, cầm lấy tờ giấy giơ lên, ánh mắt liếc qua gương mặt tái mép của Kim Sahah, nối tiếp lời Min Yoongi.

- "Việc chiếm đoạt này là vô căn cứ, Kim Taehyung và tôi là vợ chồng hợp pháp, không hề có phân chia tài sản, cũng chưa từng ly hôn, trước đây tôi xảy ra tai nạn, không có giấy chứng tử, đồng nghĩa số tài sản kia tạm thời thuộc về hắn"

Từng chút một, dòng nước ấm nóng chảy ra con tim héo mòn, mang nỗi đau hắn cất trong tâm khảm như được dịu dàng vỗ về.

Người ấy đứng ở đó, tựa như mầm cây từ khe nứt vỡ vụn, bỗng hắn ngửi được mùi gió xuân phật phồng trong buồng phổi.

Người con trai với đôi mắt nâu trong veo vẫn luôn đứng ở đó, với thân ảnh cùng hắn nói cười mười năm về trước như hoà làm một.

Mỗi lần cùng hắn chịu phạt vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi.

Cậu biết....cậu biết, những điều hắn đã làm.

Kim Taehyung gồng mình, cắn chặt môi.

Cố gắng ngăn cho bản thân không sụp đổ.

- "Chuyện này...."

Toà thẩm phán nhìn những chứng cứ đầy đủ được in trên giấy trắng mực đen, rồi lại nhìn về phía vị chánh toà án, sắc mặt lão với tờ giấy không kém hơn là bao, ánh mắt nhìn xuống người bên dưới, không nghĩ ả ngay lập tức trở mặt, cùng một đám người lẫn trong dòng người chứng kiến, đột ngột đứng dậy dơ súng.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ