85

21.4K 1.4K 383
                                    

Kim Taehyung nhìn người nằm lặng trên giường, khoé mắt vẫn còn vương vệt nước chưa khô, hắn đau lòng nắm lấy bàn tay cậu, để lại trước trán.

Hắn đã đơn thuần nghĩ rằng, chỉ cần Jungkook mất trí nhớ, cuộc đời của hắn và cậu sẽ làm lại một cách êm đềm, sẽ không còn đau thương, sẽ không còn bi kịch.

Nhưng lại không nghĩ đến một ngày, khi Jungkook nhớ lại, sẽ căm hận hắn đến nhường nào.

Hắn vì áy náy tìm cậu từng ấy năm, vì tình yêu mà kiên trì đến tận bây giờ, nếu là lúc đó, hắn sẽ không tin, nhưng nhìn cậu tuyệt vọng quỳ khóc trước tấm ảnh cưới của họ, Kim Taehyung một lần nữa hiểu ra, cái hắn làm không chỉ có trách nhiệm, còn có phần tình cảm to lớn mà hắn ấp ủ sau bao nhiêu lâu bên nhau.

Hắn từng thề nếu Jungkook muốn, hắn sẽ chấp nhận, hắn đương nhiên chấp nhận, cũng chưa bao giờ có ý muốn rút lại lời nói.

Kim Taehyung yêu em....thật sự yêu em.

- "A...."

Một tiếng động nhỏ của người nọ khiến hắn giật mình, Kim Taehyung gấp gáp nắm chặt bàn tay nhỏ gầy bằng cả hai bàn tay của mình, sự run rẩy của hắn với lòng bàn tay lạnh toát của cậu, phút chốc như thanh tỉnh cả một tấm bi kịch bấy lâu nay phủ đầy sương mờ.

Jungkook mở mắt nhìn trần nhà, bất động thanh sắc nằm im một chỗ, không nhìn hắn, cũng không rút tay về, cậu cứ như một con búp bê bằng sứ, khiến Kim Taehyung hoảng hốt nhớ về đoạn kí ức ngày xưa.

Càng nhớ lại càng thương tâm, khi đó tại sao hắn lại có thể vô tâm đến mức ấy...vì một ả đàn bà không ra gì...lại từ bỏ một người yêu hắn thật tâm.

Hối hận vẫn luôn dày vò hắn từng chút một, khảm sâu vào tâm trí hắn một nỗi sợ mãi mãi không nguôi ngoai.

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, áp lên má, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể, làm dịu đi đôi tay lạnh buốt ấy.

Jungkook nhìn trần nhà, ánh đèn vàng sáng như vậy, tại sao cậu lại cảm thấy nó thật ảm đạm, vô vị đến thế.

- "Taehyung....."

- "Anh ở đây"

Kim Taehyung dịu má lên bàn tay cậu, luống cuống đáp.

Jeon Jungkook chớp mắt, trên gương mặt không thể nhìn rõ là vui hay buồn, cậu chỉ bật cười nhẹ nhàng hỏi hắn.

- "Anh có yêu tôi không...."

Hắn gật đầu, gật thật mạnh, như thể sợ cậu không tin, hắn gấp gáp lên tiếng:

- "Có, anh yêu em, rất yêu em, Jungkook à....anh yêu em..."

Yêu em đến đau lòng.

Cậu cười hắt một tiếng thoả mãn, trả lời.

- "Tôi cũng vậy, tôi đã từng rất yêu anh"

Cho dù câu nói của cậu thật êm dịu, nhưng sao vào tai hắn lại như sóng lớn biển động, Kim Taehyung bất an vô thức xích lại gần cậu.

Ngừng một chút, Jungkook rời mắt xuống, nhìn thẳng về phía hắn, trong đôi mắt nâu to tròn chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn, Kim Taehyung run rẩy, chỉ có hắn....

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ