89

20.4K 1.4K 446
                                    

Thời điểm Kim Taehyung tỉnh giấc một lần nữa, trời vẫn còn tối đen như mực, hắn chệnh choạng ôm cái đầu không mấy tỉnh táo đứng dậy, trong cổ họng chỉ có mùi cồn cùng lúa mạch, hun đầu óc hắn choáng váng không thôi.

- "Jungkook!"

Trong đầu chợt lướt qua thân ảnh của một người, Kim Taehyung lập tức thanh tỉnh không ít, vội vàng cầm lấy áo khoác lao người ra khỏi phòng làm việc, trong tâm là một đống ngổn ngang.

Mí mắt bên trái không ngừng giật giật, Kim Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng hắn vẫn dặn lòng Jeon Jungkook vẫn đang ở trong nhà, cố gắng khiến cho cái ôn nao trong lòng hạ xuống.

Kim Taehyung về đến sân nhà, cổng không thèm đóng, cứ vậy một đường mở xe bước nhanh về phía cửa chính.

Nhưng chào đón hắn, là cánh cửa to lớn uy nghiêm bị đập phá vỡ ra thành nhiều mảnh...

Đáy mắt hắn căng thắt như đường chỉ, trong đầu một đống hỗn độn rối rắm, đôi chân nhanh chóng lao nhanh vào nhà, băng qua hành lang thường ngày, mọi vật đều vẫn ở yên đó, nhưng sao như xa cách cả muôn trùng.

Hắn như điên lao lên cầu thang, trái tim bị treo ngược đập từng tiếng binh binh, không cách nào hạ xuống, đứng trước cửa phòng của bản thân, toàn bộ đều bị đập nát vỡ vụn, hắn chết lặng....

- "JUNGKOOK!!JUNGKOOK!"

Kim Taehyung điên cuồng gào thét tìm cậu khắp nơi.

Trong tủ quần áo.

Không có.

Trong phòng tắm.

Không có.

Thậm chí là nóc tủ.

Nỗi sợ hãi khiến chân tay của hắn run rẩy, đây là trộm, hay là bắt cóc?

Hắn thực sự không biết!

Kim Taehyung cầm lấy điện thoại, loay hoay như một gà con lạc mẹ không biết nên làm thế nào, ngón tay run rẩy không thể bấm nổi số, hắn phải báo cảnh sát, hắn phải làm gì đó!

Hắn thực sự phải làm gì đó!

Vợ hắn!

Jungkook của hắn.

Không thấy!

Hắn không thấy vợ của hắn đâu cả!

Điện thoại chợp rung lên khiến tâm trí hỗn loạn của hắn giật mình, nhìn tên trên màn hình, Kim Taehyung nén kìm lại một gương mặt thở phào, vội vã nhấc máy.

- "Jungkook, em đang ở đâu! Em có bị làm sao không! Có ai làm em bị thương không! Em ổn chứ! Anh sẽ tới đón em"

Hắn cứ như vậy hỏi vội vã vào điện thoại, sợ rằng người nọ không nghĩ cho bản thân, lại không ngờ, bên kia trầm mạc để hắn nói hết, mới nhẹ nhàng trả lời.

- "Taehyung.....đừng tìm tôi nữa....."

Lời lẽ rời rạc.

Tâm chết lặng.

Đáy mắt hắn mở to, sững sờ.

Jungkook mím môi một chút, có lẽ cậu cũng không muốn nói gì thêm với hắn, nhưng sợ rằng sau khi cúp máy, cả quãng đời sau này có lẽ cũng không thể gặp lại, cho nên cậu đợi.....đợi hắn nói một thứ gì đó....

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz