52

35.1K 2K 1.8K
                                    

"Có bao giờ... anh từng nghĩ đến em chưa?"

Lời nói như vạn mũi lao đâm xuyên qua cơ thể hắn, từng chút từng chút như lưỡi dao sắc moi móc dóc thịt, hệt như nghiền từng khúc ruột của hắn thành đống thịt nát.

- "Jungkook, em lại đây!"

Jeon Jungkook vừa lắc đầu vừa khóc, nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy nhìn hắn đầy oán giận, lại chẳng giấu nổi sự bi thương.

Trái tim Kim Taehyung như bị bóp nghẹn, có thứ gì đó cứ đè lên ngực hắn, nặng nề, khó thở, méo mó hệt con ròi xấu xí đục khoét mảng thịt nhầy, vỡ nát vụn như thuỷ tinh.

- "Em đừng đi!"

Bàn tay hắn vươn về phía cậu.

Jungkook càng ngày càng lùi về sau, gót chân đã liền kề với vách đá treo leo, bên dưới tối đen chẳng dò nổi đáy, hệt như chỉ cần rơi xuống, sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại.

- "JUNGKOOK!JUNGKOOK!"

Tròng mắt Taehyung căng như đường chỉ, hắn chạy về phía cậu, nhưng hắn chạy mãi, chạy mãi, vẫn không thể gần thêm một tấc, lòng hắn càng ngày càng loạn, hốt hoảng la lớn.

- "ĐỪNG MÀ! ĐỪNG!"

Jeon Jungkook như lạ như quen ở trước mặt hắn, nở một nụ cười, vẫn là gương mặt thanh tú ấy, vẫn là cậu ấy, nhưng nụ cười tựa như băng, thấu vào lòng hắn giá rét, bờ môi run rẩy.

- "Có bao giờ...anh từng nghĩ đến em chưa?"

Thân hình phút chốc ngã xuống khỏi vách đá, mong manh tựa tán lá tàn, cứ vậy lao xuống màn đêm đen kịt chẳng thấy đáy, Kim Taehyung vùng vẫy lao đến, nhưng lại như bị xiềng xích siết chặt, hắn điên cuồng gào thét.

- "Jungkook!"

- "Jungkook!"

Đừng mà!

Xin em.

- "JUNGKOOK!!!!!"

Rầm!

Mùi thuốc kháng sinh bay đầy trong không khí, Kim Taehyung cả người toát mồ hôi, đối diện là thư kí C và Lulu đang nhìn hắn đứng hình, dưới đất là bình nước đổ lênh láng ra nền đất.

Kim Taehyung từ từ nhìn xuống bản thân, hắn nằm trên giường bệnh, toàn thân đều được băng bó chặt, vừa rồi vô tình cử động mạnh, khiến vết thương toạc miệng, máu không ngừng thấm đỏ băng gạc trắng.

- "Lulu! Lulu! Y tá! Gọi y tá!"

Thư kí C sợ máu, sắc mặt trắng bệch, vội vã huých vai người ở bên.

- "À! À! Em đi ngay!"

Lulu ba chân bốn cẳng mà chạy trối chết, cho cô thêm ba cái gan, cô cũng không dám nhìn bộ dạng vừa rồi của Boss nhà mình đâu!

Kim Taehyung nhận thức được bản thân được cứu, hai con ngươi giãn ra, rồi lại căng lại, hốt hoảng đứng dậy

- "Kim tổng! Kim tổng! Ngài làm gì vậy!"

Thư kí C bị hắn doạ sợ, mặc dù thấy vậy cũng không dám tuỳ tiện lên đỡ, cô sợ nhất là máu nha!

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now