59

28.8K 1.9K 980
                                    

- "Lulu, cô nói là địa chỉ này phải không-!"

Người đàn ông bước vào mang theo phong thái lãnh đạm khó với, nhưng chẳng làm mất đi vẻ ôn hoà vốn có trong từng thớ thịt, dáng người cao thẳng cùng bộ đồ suit đen toả ra mùi caffe nhàn nhạt, gương mặt hắn từ bình tĩnh đến ngỡ ngàng biển đổi chẳng quá ba giây.

Giây phút đáy mắt hiện về bóng dáng khắc khoải đến thân thương, tự như xung quanh đều chẳng còn gì quan trọng nữa.

- "Kim tổng..."

Kim Taehyung ngỡ như trước mắt chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại, chỉ duy nhất là thân ảnh của người con trai hắn đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.

Trái tim sau bao ngày héo mòn bỗng như được dội xuống một làn nước ấm, từ lồng ngực hun đến khoé mắt hắn cũng cay cay.

Hơi thở hắn dồn dập gấp gáp, bàn tay nắm chặt lại kìm lại cảm giác muốn vỡ oà.

Người ấy chân thật đến nỗi.

Khiến hắn không dám tin là thực hay mơ...

- "Jungkook...."

- "......"

Bàn tay to lớn run rẩy với tới gương mặt Jungkook, nhưng lại bị một bàn tay khác với đến hất sang một bên, Park Jimin gương mặt xám xịt kéo cậu lại phía sau mình, đáy mắt nhìn Taehyung đầy sự căm phẫn lẫn ghen ghét.

- "Mày không có tư cách chạm vào em ấy!"

- "......Mau tránh ra"

- "Tao cảnh cáo mày! Thằng khốn!"

- "......."

Hai mắt Taehyung đanh lại, sự ôn hoà lúc đầu được thay thế bằng tức khí lạnh lẽo, bàn tay hắn đặt lên vai Park Jimin, một tay nhấn hắn ngã nhào sang một bên, bàn ghế gần đó gãy nát, Lulu sắc mặt trắng bệch chạy đến đỡ y.

Park Jimin tức giận thực sự, muốn vùng lên cho hắn một quyền, lại bị Lulu liều mạng giữ lấy lôi đi.

Về phía Jeon Jungkook, nhìn một màn hỗn loạn này mà sắc mặt đã đổi từ hoang mang sang hoảng sợ, cậu nhìn người đàn ông mặc suit cao lớn như thân tùng, nộ khí ngùn ngụt ba bước gộp làm một tiến đến.

Giờ bỏ chạy còn kịp không!

Nghĩ là làm, cậu quay người muốn chạy trốn, nhưng người nọ đã thoăn thoắt như cơn gió, cánh tay giang rộng vòng tay lớn, ôm trọn cả người cậu vào lòng.

Gương mặt Jungkook trắng bệch, liều mạng vùng vẫy hòng thoát ra.

- "Buông ra! Mau buông tôi ra!"

Kim Taehyung bao trọn cả cơ thể mong manh, mặt vùi xuống cái gáy trắng ngần xanh xao, hắn cố gắng không làm cậu đau, nhưng cũng không thể để cậu dễ dàng dẫy dụa thoát ra.

- "Đừng đi.....anh sai rồi...em đừng đi...."

Giọng hắn run lẩy bẩy, tựa như thuỷ tinh, chỉ cần một trấn động mạnh, cũng nứt vỡ thành nghìn mảnh.

Cánh tay hắn bị cậu cấu véo đến chảy máu, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông, mặc cho bản thân đầy sẹo vẫn chai lỳ níu giữ, hai mắt hắn bi thương, trái tim đau đớn tức tưởi rỉ máu.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now