40

37.5K 2.2K 571
                                    

Park Jimin đưa Jeon Jungkook vào bệnh viện, vừa xuống xe đã lập tức mở cửa chạy đi, chẳng hề để ý đến ánh mắt người trong xe thoáng hiện lên vài tia hối hận.

Hối hận vì đã đi tìm cậu.

Hối hận vì đã báo cho cậu.

Jeon Jungkook một mạch chạy đến quầy tiếp tân, dò hỏi phòng cấp cứu của Kim Junghyun, rồi cắn răng mà chạy, một khung cửa trắng với đèn cấp báo vẫn đang bật đỏ, xung quanh toàn bộ đều phủ một màu trắng, một hình ảnh cao lớn đang thủ phục trên ghế chờ.

Hai tay nắm lại đặt trên đùi, đầu cúi thấp, cứ thế mà hiện hữu một không khí u buồn, xám xịt đến tang thương.

- "Taehyung..."

Cổ họng cậu khẽ thốt lên một cái tên, bước từng bước nặng nề, tiến đến chỗ hắn.

Cảm giác được có người lại gần, Kim Taehyung phút chốc hơi giật mình, bờ vai rộng bao lần vững chãi, lại rũ xuống mất hết sức lực, hắn chậm dãi ngẩng đầu, ánh mắt đen như cái giếng cũ, thăm thẩm vĩnh viễn chẳng thấy nổi đường ra, sắc mặt của hắn không biểu tình, khô khốc gọi:

- "Jungkook"

Ánh mắt tựa như cố níu kéo lại cái tâm can đang dần vụn vỡ, trống rỗng bình lặng đến rợn người, trái tim Jungkook như bị bóp nghẹn, ứ đọng như sương rồi tan biến như khói, cậu lao đến ôm chầm lấy hắn, ghì chặt người vào lòng.

- "Không sao đâu! Không sao đâu! Còn có em mà!"

Còn có em ở đây mà.

Đáy mắt đen thẳm khẽ động, tựa bị cái ôm ghì kia truyền đến một loại cảm giác vừa đau lòng, lại vừa an tâm.

Hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng gồng mình kìm nén.

Nhưng tưởng rằng bản thân có thể gồng mình gắng gượng, trong một khắc, Kim Taehyung vô lực chống cự, hai cánh tay như gọng kìm, vòng qua ôm chặt thân thể mong manh kia.

- "Đừng đi"

Đáp lại hắn, là một giọng nói dịu dàng.

- "Không đi, cả đời cũng không đi"

Dịu dàng đến mức khiến hắn muốn buông bỏ ý chí, buông bỏ hết những hận thù vô nghĩa kia, có là lừa dối cũng được, trong khoảnh khắc này, hắn cam tâm để mình bị gạt.

Bởi vì người nằm trong đó là người quan trọng nhất của hắn.

Bởi vì người đứng trước mặt là điểm tựa duy nhất của hắn.

Jeon Jungkook, từng câu từng chữ vừa khiến hắn hận, nhưng lại vừa làm hắn thương.

Thương cái chao đao giữa những lúc sóng gió cuộc đời ập đến vùi lấp tất cả, hắn mới giật mình nhớ ra, à... hình như người kiên trì ở lại.

Cũng chỉ có người này thôi...

___________________

- "Anh về nghỉ ngơi một chút đi, ba...à, Kim phụ, để em trông"

- "Tôi trông cùng cậu"

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now