3

50.4K 3K 4K
                                    

- "A!"

Kim Taehyung khó nhọc ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, chút xót lại của men rượu tối qua sộc thẳng lên mũi mang theo vị cay nồng, hắn thầm mắng bản thân hôm qua đã có phấn khích mà hơi quá chén.

Rồi bỗng nhiên trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của một ai đó.

Đúng! Là cô!

Nhăn mày ngồi dậy, nhìn lại trên người không một mảnh vải che thân, Kim Taehyung cũng chẳng còn thấy bất ngờ khi cho rằng bản thân chắc chắn sẽ tưởng nhầm con ả nào đó là cô mà cùng hoan lạc.

Nhưng hắn thực sự đã nhầm khi tầm mắt hiện xuống thân ảnh bên cạnh.

Người bên cạnh không phải là cô, cũng chẳng phải là một con ả nào đó.

Lại chính là người hắn căm hận nhất trên đời này - Jeon Jungkook!

- "AH!"

Jeon Jungkook hốt hoảng sau một cú đạp bất thình lình thật mạnh vào vùng bụng, cậu ngã xuống đất trong tình trạng toàn thân trần như nhộng, vài giây ổn định lại, ánh mắt to tròn hốt hoảng ngước lên nhìn người trên giường.

Khuôn mặt hắn lạnh tanh không hiện lên một tia cảm xúc, chán ghét nhìn xuống cậu như nhìn một thứ rác rưởi tanh tưởi.

Sống lưng Jungkook lạnh toát, cậu nén cơn đau thấu gan thấu ruột, cắn răng loạng choạng đứng lên bám lấy cánh tay hắn vội muốn giải thích.

- "Taehyung, em..."

- "CÚT RA!"

Kim Taehyung dứt khoát khoát tay, những dấu xanh đỏ trên cơ thể Jungkook khiến khắn nhận ra tất cả những chuyện này đều là sự thật, hắn thật sự đã ngủ cùng với người hắn chán ghét nhất!

Tôn nghiêm bị tổn hại, hắn như con sư tử bị chọc điên, không một chút lưu tình mà đẩy ngã cậu một lần nữa.

- "Jeon Jungkook! Tôi vẫn cho là cậu có xấu xa nhưng vẫn còn biết điều! Giờ thì xem ra là tôi đánh giá cậu quá cao rồi! Dám dở trò bò lên giường tôi? Cậu thèm khát quá rồi phải không!"

Từng lời, từng lời như vô vàn mũi dao cứa vào trái tim Jungkook.

Muốn nói với hắn rằng, cậu không phải như vậy, muốn nói với hắn rằng bản thân thực sự yêu hắn mới làm vậy, nhưng tại sao cổ họng cứ nghẹn lại đắng nghoét chẳng bật nổi thành câu?

Kim Taehyung thấy cậu im lặng, lại cứ nghĩ cậu trúng tim đen, máu nóng trong người như lại bị châm ngòi mà phát nổ, hắn điên máu cầm lấy bình hoa gần đó, ném một phát thật mạnh về phía cậu.

- "Đ*t m* nó! CÚT RA NGOÀI!"

Choang!

Bình hoa rơi xuống nền đá vỡ thành trăm ngàn vạn mảnh bay ra tứ phía, vài mảnh vô tình cứa lên da thịt nhẵn mềm của Jungkook tạo thành một vết cắt thật to.

Hay là sao cậu lại chẳng hề thấy đau đớn.

Jeon Jungkook nén lại giọt nước mắt đong trên mi, gục mặt xuống, đầu óc như một bộ máy cứng nhắc, cậu lê lết thân hình bầm dập đau đớn quay người bước đi, trước khi đóng cửa, cũng chỉ lý nhí một câu:

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ