50

34.6K 1.9K 163
                                    

Bầu trời càng ngày càng ngả về màu đen, bên bìa rừng hoang vu, tiếng súng đạn chưa một hồi dứt, nổ đến đất đá cũng trấn động vỡ vụn.

Phác Xán Liệt tựa lưng vào thân xe đã bị bắn đến móp méo, trên người trằn trịt vết thương cùng máu, nhưng khuôn mặt cùng ánh mắt vẫn lãnh đạm đến yên tĩnh, chỉ có nhịp thở có phần gấp gáp, nhưng cũng chẳng biểu lộ rõ ràng.

Gã ngước nhìn người đàn ông đối diện, trên người cũng không thiếu chỗ bị thương, nhưng vẫn vững vàng trụ, tiếng súng càng ngày càng sát, đạn dược cũng cạn, cả hai tên đàn ông đều đã bị dồn đến đường cùng.

Tiếng chân dồn dập tiến sát, Kim Taehyng từ bên mép xe, thân người đều bết máu, vững vàng đứng thẳng, một thân đứng ra ngoài, khập khễnh từng bước tiến đến chỗ Phác Xán Liệt.

Một trong số tay cầm súng, chĩa nòng vào người hắn, nhưng sau khi nhận được lệnh, lập tức hạ xuống.

- "Em ấy đâu!"

Kim Taehyung sốt sáng tột cùng, mặc kệ bản thân cũng đầy vết thương, bám lấy bả vai Xán Liệt gặng hỏi.

Xán Liệt yên tĩnh nhìn hắn, sau đó mới đảo mắt, hất cằm.

- "Cốp"

Không hỏi đến câu thứ hai, Kim Taehyung đã vội vàng chạy đến.

Bên trong đó là một thiếu niên đang an nhiên ngủ say, bên ngoài mặt xe đã méo móp đến ngăn nhúm, nhưng bên trong lại được bọc một gang đệm chống đạn, người ở bên trong lành lặn không sao, trái tim treo ngược của Kim Taehyung mới nhẹ nhóm hạ xuống.

Đội quân áo mũ giáp thiếc đầy đủ, tay vẫn cầm súng nòng toả khói, trong một đường dẹp sang một bên, người đàn ông gương mặt già nua, đuôi mắt nheo lại, từ sâu bên trong đi ra, ông nhìn về phía Kim Taehyung đang ôm Jungkook.

Lại đảo mắt qua nhìn Phác Xán Liệt.

- "Xem ra cậu thua rồi"

- "Ồ"

Trái lại, sống lưng của gã càng thêm thẳng, đáp lại vô cùng trào phúng, mắt không nhìn Jeon lão, ung dung lôi hộp thuốc từ trong túi quần, châm lửa hít một hơi.

Cái thái độ lãnh đạm cùng bất cần này, trong cái thời điểm dao kề đến cổ của gã, bất giác làm người ta lạnh sống lưng.

Kim Taehyung cũng như đánh hơi được nguy hiểm, siết chặt người trong lòng lùi về sau.

Jeon Leeso chau mày, không muốn phí lời, một tay vẩy ra, hàng ngũ bên trên theo lệnh, đều dồn dập lao về gã.

- "Á!"

Nhưng tất cả bọn chúng còn chưa nhấc đến mét thứ hai, tất cả đều gục xuống, trên đầu mỗi tên đều găm một con dao bạc, trợn trừng kinh ngạc.

- "Hừ! Đừng có phí công!"

Jeon Leeso hừ lạnh, lại thêm một top người lao lên, nhưng chẳng đến nửa giây sau, đáp lại câu của ông, là tiếng tất cả bọn chúng đều ngã xuống.

Khuôn mặt già nua nheo lại, đuôi mắt hặn rõ rệt vết chân chim, cùng tức giận mà bàn tay cầm gậy gỗ siết chặt.

Vây đến đường cùng vẫn không chịu thu móng vuốt.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Onde as histórias ganham vida. Descobre agora