51

33.5K 2K 589
                                    

Mùi tanh cùng mùi thuốc súng hoà vào không khí, tiếng thân người đổ rầm rầm trên nền đất, tất cả đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến bàn tay cầm súng của Jeon Leeso còn chưa kịp bóp cò đã sững người buông thõng.

- "Cái-!!"

Lão sững sờ nhìn toàn bộ của mình đều ngã ra đất, một đội giáp binh súng mã đầy đủ, chưa đến một phút đều ngả dạ nằm trên nền đất bất động, não bộ chưa thể kịp thời xử lý, bàn tay già nua cầm súng cũng run rẩy.

- "Cái giá của chủ quan, có khi phải trả bằng cả mạng"

Giọng nói lạnh tanh như ma quỷ, gầm gừ như thú dữ, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng quá đỗi quen thuộc, vô thức làm Jeon Jungkook lạnh gáy, rùng mình kinh hãi, cậu ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn về phía sau, Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng bên cạnh Phác Xán Liệt.

- "Taehyung..."

Đáy mắt nâu của cậu sững sờ nhìn hắn, chết lặng...

Jeon lão cúi đầu lầm bầm, nhưng sau đó, lại đột nhiên ngửa mặt cười thật lớn, lão cười như điên dại, nụ cười vặn vẹo đến lòng Jeon Jungkook cũng nghẹn ức.

Lão cười sằng sặc, thiếu điều vỗ tay khen hay.

- "Ha ha! Đặc sắc! Quả thật đặc sắc!"

Kim Taehyung cắn môi, bàn tay nắm lại vo thành quyền.

Hắn...hắn lại một lần nữa, lừa dối cậu.

Jeon Jungkook buông thõng hai tay, đứng chôn chân, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, như để tìm kiếm trên gương mặt hắn một tia hy vọng cuối cùng, nhưng đáp lại cậu, chỉ là cái cụp mắt đầy tội lỗi.

- "Anh...vì sao anh..."

Tim gan như bị xé nát, từng câu từng chữ như cào phổi móc họng, khô khan mà đau rát, nhuốm đến lòng người bi thương.

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang.

Chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời.

Trái tim nặng nề như xé rách thành nhiều mảnh, cậu đau, hắn nào có thoải mái, Kim Taehyung một phút trước tựa như hổ về rừng, nhe móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn, giây phút này lại lao đao, hắn lao đao trong chính cảm xúc hỗn tạp của hắn lúc này.

Kim Taehyung từng trách cậu lừa mình dối người, nhưng giờ đây hắn nào có gì khác.

Nếu hắn nói "tất cả là vì em".

Nếu hắn nói, liệu cậu có tin không?

Giọng nói thốt ra như dao cắt vào lòng, từng thớ thịt đều như căng ra, một tay đưa lên, do dự vươn tới.

- "Jungkook, em nghe anh giải thích đã"

- "...Không...không..."__Đôi mắt nâu co lại như đường chỉ, Jungkook vừa lắc đầu vừa lùi về sau, Kim Taehyung tiến một bước, cậu lùi hai bước.

- "Xin em"

Một người đàn ông từng kiêu hãnh đến thế, chưa từng một giây không ngạo mạn đến kinh người, giờ đây lại nhẫn nhịn van nài người, bao nhiêu thiết tha đều không hề che giấu.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now