43

34K 2.2K 2K
                                    

Kim Taehyung day day thái dương, đầu có hơi chóng mặt, vai có phần đau nhức, hại đến hắn mặc áo khoác vest cũng bị cọ cho phát đau.

- "Gọi Lulu, bảo cô ta mua cho tôi ít thuốc trị sẹo"

- "Dạ"

Nét bút trên giấy hơi ngừng, Taehyung một tay đưa lên vai trái, hơi động một chút, có vẻ đỡ đau hơn rồi.

Hắn ngồi thẫn người, ánh mắt nhìn về phía trước, nhớ đến một bóng dáng mong manh, lảo đảo đứng dậy với gương mặt đầy nước mắt, tay cầm bút không tự chủ được hơi siết lại.

Người ấy chịu tổn thương nhiều quá, nên chẳng cần dỗ dành, tựa như đã quen, cậu lại quệt nước mắt mà mỉm cười đầy chua xót, Kim Taehyung lúc ấy mới hiểu được sự xót xa, hệt như có người dùng dao cắt một đường lên thân thể hắn rồi sát muối, vừa buốt vừa đau, lại vô lực ngăn cản.

- "Anh cút đi"

Người đó đứng còn không vững, nhưng vẫn hung hăng quăng loạn mọi thứ cậu cầm được vào người hắn, Kim Taehyung một chút cũng không tránh, bị mảnh thuỷ tinh cứa trên cổ, hắn thấy đau, trong một giây đâu đó trong kí ức vụn vặt, à, hắn cũng đã từng làm vậy với cậu.

Hình như lúc ấy.

Cậu cũng đau lắm...

Hắn không tránh, mặc kệ cậu ném, Jungkook càng ném càng mạnh, đến lúc nhìn hắn bị thương, tay cầm quyển sách khựng lại trên cao, thở đầy nức nở.

- "....Vì sao anh lại không tránh"

Kim Taehyung mỉm cười lắc đầu, từ từ tiến lại gần.

Jeon Jungkook nhìn hắn, nét mặt nức nở thoáng trắng bệch, cậu lùi, phía sau là cửa nhà bếp, cậu cứ vậy lùi lại, ra sức lẩn trốn hắn.

- "Jungkook à..."

Taehyung nhìn cậu sợ hãi mình, đau khổ tột cùng trào ra khiến hắn hiểu, hắn như một con quái vật trong tiềm thức kia, không ngọt ngào cũng chẳng hạnh phúc, chỉ có nỗi sợ cùng tuyệt vọng bủa vây, Kim Taehyung vừa tha thiết, vừa đau lòng, tựa như níu kéo, tựa như khổ sở mà cất tiếng.

- "Em đừng đi..."

Jungkook bị một tiếng ấy mà sững người, cả người loạng choạng, bàn tay va phải nồi nước sôi hắn chuẩn bị nấu mì cho cậu, khoảnh khắc cả nồi nước nghi ngút lập úp, đáy mắt Kim Taehyung co lại như chỉ, hắn nhanh như chớp lao đến, bao bọc cả thân thể kia vào lòng mình.

- "Jungkook, em có sao không?"

- "Jungkook!"

- "Jungkook!"

- "..."

Jungkook ngất lịm trong vòng tay hắn, khoé mắt vẫn vương nước, lông mày liễu cau lại, đến khi nhắm mắt vẫn là một bộ không đành lòng, Kim Taehyung kiểm tra một vòng, thấy cậu không sao mới thở phào, bế người trở về phòng.

Từ ngày ấy, Jungkook có vẻ như không nhớ, nên cứ luôn hỏi hắn, Kim Taehyung với khuôn mặt cậu, vừa nhìn liền đau, cố gắng lảng tránh. Lại bị cậu phát hiện, giờ biết nói năng thế nào đây?

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now