37

33.1K 2.1K 795
                                    

- "Cô ta là ai vậy?"

Biện Bạch Hiền sau một hồi bị kéo lê mới đột nhiên lên tiếng, cậu níu lại bàn tay người kia gặng hỏi, dù gì khi nãy hai người họ cũng nói chuyện bằng tiếng Hàn, chung quy cậu cũng có chút tò mò đi.

Jeon Jungkook quay lại nhìn, hơi mím môi khó xử, ánh mắt đảo qua một chút, thở dài.

Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thân có chút vô duyên, lại rụt tay về gượng gạo gãi đầu gãi tai.

- "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao-!"

- "Cô ta là mối tình đầu của chồng tôi"

- "..."

Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau, một trắng nõn mảnh mai e ấp như cành đào, một thanh tú kiều diễm đến nao lòng, người người nhìn vào, liền khó rời mắt.

Jeon Jungkook chậm dãi tâm sự, cậu dễ dàng nói ra tâm tư của bản thân mình đến lạ, lạ đến mức chính cậu còn không hề nhận ra, có lẽ một phần bản chất người trước mặt tạo ra cảm giác ôn hoà thân thuộc.

Hoặc có lẽ, phải lâu rồi, Jungkook mới lại có niềm tin vào ai đó lần nữa, chỉ là chuyện Kim Taehyung từng đánh từng mắng, cậu lại cất trong tâm.

Biện Bạch Hiền nghe xong có chút bất bình, bản tính lại hướng chính nghĩa, nhìn người bạn tốt của mình ấm ức như vậy, cũng không khỏi cảm thấy bất bình.

Nhưng chung quy mắng thì mắng, nói thì nói, cũng chỉ có thể chuyên tâm lắng nghe.

- "Cậu yêu anh ta nhiều vậy sao?"

- "Ừ"

Đôi mắt tựa như đá quý trong veo, ánh lên màu nâu óng lấp lánh, Jungkook chẳng chần chừ mà thừa nhận.

Nhiều lắm.

Nhiều đến tưởng chừng không thể buông.

- "Ba năm...à... không"

Không.

Còn nhiều hơn thế.

Từ ngày một Jeon Jungkook tự nguyện trao trọn trái tim cho một Kim Taehyung vào năm 16 tuổi.

Hình như cũng đã 10 năm rồi.

Giây phút Jungkook ngẩn ra nhìn lại bản thân.

Cậu mới bàng hoàng nhận ra.

Hoá ra đã yêu hắn lâu như vậy rồi.

- "Jungkook?"

Jeon Jungkook giật mình sau tiếng gọi của Bạch Hiền, chớp mắt nhìn người nọ một mặt lo lắng, cậu mỉm cười, lấy lại tinh thần, vừa đứng dậy vừa nói.

- "Mình về thôi"

- "À, được"

Biện Bạch Hiền mấp máy, nhưng nhìn bộ dạng không muốn nói của người kia, cậu cũng đành nén tò mó xuống, cùng nhau ra về.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now