106

43.3K 1.8K 1.9K
                                    

Đứng trước lọ hài cốt đen đã bám bụi, di ảnh còn hiện một người đàn ông đôn hậu nở nụ cười thật tươi, Jungkook nhìn gương mặt người, nhẹ mỉm cười đặt bó hoa xuống.

Bàn tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh kia.

- "Ông nội....con đến thăm người"

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, cậu đủ can đảm để trở về nơi đây, nước mắt trên khoé mi đã ngừng chảy, kí ức cùng đau khổ xin được đặt lại trong quá khứ.

- "Ông biết không, chắt của ông, cũng được năm tháng tuổi rồi, là một bé trai, còn rất năng động"

Cậu nhẹ vuốt lên ổ vụng đã lớn hơn trước, vẫn không thể tin được, ở nơi đây, có một sinh linh đang cùng mình trưởng thành.

- "Thời tiết đã vào hè, nóng nực thế này, ông cũng nên uống thật nhiều nước"

Đông đi, xuân qua, hạ đến.

Tiếng ve sầu kêu rân ran trong ngày nắng vẫn khiến trai tim người ta thổn thức lại êm đềm.

Jungkook ngồi tựa vào bia đá lạnh lẽo, nhưng trái tim bình ổn, đôi mắt trong veo, từ luồng tay tiến tới, một người phụ nữ nét mặt đôn hậu, từ từ tiến tới, vệt chân chim trên khoé mắt kéo theo dư âm của thời gian.

- "Kookie, chúng ta về thôi"

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười gật đầu.

Cậu tạm biệt ông, rồi chậm dãi đứng dậy.

Dì Lee đến trước di ảnh người đàn ông kia, đáy mắt dịu lại, nhẹ đặt xuống nơi đó một quả táo đỏ tươi, mỉm cười.

- "Đừng lo nữa, thằng bé đã trưởng thành rồi"

Rồi bà quay người, đi đến bên cạnh cậu, hai người sóng vai nhau rời đi.

- "Anh hơi lâu đó"

Thiếu niên chống tay trên vô lăng liếc nhìn họ quay lại, hơi hơi giận dỗi, Jungkook ngồi xuống ghế sau cùng dì Lee, quay sang nhìn hắn bĩu môi.

- "Anh cũng đâu bảo cậu đèo đi"

Một người mang thai và một người già, ai yên tâm cho nổi?

Min Yoongi thở dài lầm bẩm, sau đó điện thoại đổ chuông, hắn liếc nhìn tên trên đó, rồi nhìn Jungkook, cuối cùng mới nhấn nút nghe.

- "Alo?"

[......]

- "Ờ, khi nào? Ờ, được rồi"

Min Yoongi cúp máy để sang một bên, hắn nhìn kính chiếu hậu, gương mặt Jungkook vẫn như cũ cùng dì Lee nói chuyện nhẹ cười, hắn đánh lái ra đường lớn, một chặng đường đi một mạch cũng không nói gì.

- "Đừng đến bệnh viện vội, tôi còn phải về nhà lấy quần áo đã"

Jeon Jungkook nhìn đường đi không đúng, liền khều vai hắn gọi giật lại, nhưng Min Yoongi lại như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục đi.

- "Ôi! Này-!"

- "Hắn tỉnh rồi"

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now