76

22.7K 1.5K 200
                                    

Xin lỗi các cậu nha, hôm qua tôi quên mất huhuu

Một lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã chẳng còn sớm bao nhiêu, Kim Taehyung cúi xuống nhìn người vẫn còn đang say ngủ trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Người nọ khẽ cựa mình động đậy, long mi trong cả giấc mơ cũng trĩu nặng cau lại, từng chút giống như hướng về phía hắn mà uất ức, khiến Kim Taehyung đau lòng mà xoa lên.

- "Xin lỗi...."

Xin đừng ghét tôi....

Hắn nắm lấy bàn tay cậu áp lên má, hơi ấm trong bàn tay gầy khiến trái tim cuồng loạn an tĩnh trở lại.

Kim Taehyung co người tựa vào lồng ngực cậu, thân thể cao lớn cong lại như con tôm luộc, chẳng màng mặt mũi mà vòng lấy thắt lưng thon gầy, dụi mặt vào lòng cậu, tham lam hưởng một chút hương thơm.

Giây phút tiếng trái tim áp bên tai bình ổn vang lên từng nhịp, đáy mắt hắn phảng phuất nỗi đau căng thắt như muốn nứt ra.

Cổ họng nghẹn ứa, tim gan co lại, hắn cứ ôm cậu thật chặt rồi thủ thỉ cầu xin.

- "....tôi sai rồi...em đừng..... không cần tôi...."

Người ấy gào khóc trong bóng tối, đối diện với hắn lại mang theo cơn ác mộng kinh khủng nhất thế gian, hỏi hắn làm sao không đau?

Làm sao không sợ?

Hắn vì cái gì sống đến tận bây giờ...

Đâu phải cứ nói không sao sẽ là không sao.

Cảm giác trong ngực mình có một cái gì đó cứ ngoan cố chen lại, Jeon Jungkook mới chậm dãi mở mắt, mơ mơ hồ hồ, cậu bất động thanh sắc chớp chớp lấy lại tiêu cự, cảm nhận được mùi hương cam đào trong vòng tay, lúc này mới nhìn xuống có người nhân lúc mình ngủ, không cần mặt mũi mà tựa vào mình nũng nịu như cún lớn.

Xét về lý, cậu hẳn nên đẩy hắn ra và nói "Sao anh lại ở đây"

Nhưng lời đến môi lại không nhịn được, bàn tay nhẹ xoa đỉnh đầu hắn, đổi thành:

- "Anh làm sao thế?"

Thân thể trong ngực thoáng cứng đờ, rồi lại như chột dạ mà chẳng dám ngẩng mặt dậy, Kim Taehyung vùi đầu vào hõm vai cậu, lên tiếng:

- "Không sao....gần đây có công trình mới, thâu đêm nhiều nên có chút mệt"

Công trình mới.

Chắc là lý do dạo gần đây hắn mất tích.

Nhìn người tội nghiệp rúc trong lòng cậu cầu yêu thương, có thể chẳng biết người trước đó bị cậu ném đến tan tác cả phòng, Jungkook mỉm cười nhẹ vỗ lưng hắn, cho người nọ lại một cái ôm không chặt.

- "Anh vất vả rồi"

Gắng gượng cầm đến thế, rồi cũng vỡ vụn trước một lời yêu thương, Taehyung căng người ôm cậu thật chặt, chỉ sợ rằng bản thân buông tay rồi, người ấy sẽ biến mất chẳng cần hắn nữa.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now