25

35.4K 1.9K 328
                                    


Người người trong Hắc Long đều nhấp nhỏm không yên, chưa tính người dưới cũng phải kể đến ngươi trên bề như Trần Minh, mỗi ngày đều quỳ trước phòng bệnh của Phác phu nhân, nhất quyết đến khi người tỉnh dậy mới đứng dậy.

Họ muốn khuyên y đứng lên, nhưng Phác lão đại uy uy nghiêm nghiêm còn chưa mở lời vàng ngọc, bảo bọn họ lấy gan gì mà dám nói chứ?

Biện Bạch Hiền cấp cứu một ngày một đêm, hôn mê 3 ngày, Phác Xán Liệt không một ngày nào là không túc trực bên giường bệnh của cậu.

Ngoài cửa phòng bệnh, Trần Minh cũng chưa từng đứng lên, đầu gối có dấu hiệu sưng bầm, còn chảy máu, hai chân đã tê đến mức không còn cảm giác gì, nhưng tự y biết mình không làm tròn nghiệm vụ, đây là hình phạt của y, đến Phác Xán Liệt cũng ngầm thừa nhận, so với những gì y gây nên, đã là nể mặt nể tình lắm rồi.

Phác Xán Liệt một bước không rời vợ, đến ngủ cũng không ngủ, ăn cũng không ăn, cho dù người của Hắc Long có khuyên thế nào, nhưng gặp phải ánh mắt sắc bén của hắn, cũng không dám mở mồm khuyên căn.

- "Tiểu Bạch à..."

Xán Liệt cầm lấy tay cậu áp lên má, bàn tay cậu lạnh ngắt, chạm vào da thịt hắn như muốn tê dại, ánh mắt xám từ từ di chuyển đến phần bụng lớn nay đã không còn, không thể che đi sự xót xa lẫn đau lòng.

Bàn tay hắn run rẩy đặt lên, yết hầu trượt lên xuống, hắn gồng đến cứng người, gục đầu xuống, cắn chặt môi.

Bao nhiêu cho đủ với tội lỗi này?

- "Cha xin lỗi"

Ta có lỗi với con...

Có lỗi với Bạch Hiền...

Xán Liệt nắm chặt tay cậu, cánh tay trắng mềm là vô số những vết bầm tím, có vết gần lành, đã chuyển sang màu vàng xỉn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu gồng hai cánh tay bao bọc lấy bụng mình, gọi tên hắn đầy tuyệt vọng, âm khí toả ra từ Phác Xán Liệt lập tức trở nên lạnh lẽo, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta thấu lạnh như vừa đi lượn một vòng Quỷ Quan Môn.

Hắn đặt xuống vầng trán cậu một nụ hôn.

Phác Xán Liệt nắm mắt tựa nhẹ trán mình vào trán cậu.

- "Tiểu Bạch, xin lỗi em"

Xán Liệt từ từ chuyển xuống phần bụng, tựa trán lên đó, một tay xoa nhẹ, ánh mắt xám của hắn càng thêm lạnh.

- "Bé con, con yên tâm"

Nợ máu.

Ta tất sẽ trả bằng máu!

-----------

Biện Bạch Hiền chậm dãi mở mắt, do hôn mê quá lâu, nên cậu dường như không còn cảm nhận được cử động của chân tay lẫn cả đôi mắt của mình nữa.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now