Chương 140: Cổng sau của trại trẻ

117 14 5
                                    

"Xin chào" chất giọng điềm tĩnh của An truyền vào tai Nam thông qua loa điện thoại.

"Sao biết được tôi đang sử dụng số này mà gọi?" Nam không thèm đáp lại lời chào mà nói thẳng thắc mắc của bản thân cho đối phương nghe.

Chuyện là sau cái buổi tối đột nhậm vào phòng của Nhật, An đã lê lết cái thân mòn của mình đi nhằm chạy trốn. Nào có ngờ giữa đường thì gặp phải Tuấn, lúc đầu An đã rất cảnh giác với người này vì dẫu sao ai cùng biết anh ta chính là con chó trung thành của Nhật bấy lâu nay. Cứ ngờ là sẽ đánh nhau một trận, nhưng An lại nhận được một dãy số điện thoại từ hắn, hắn thậm chí còn bảo: "Nhật đã thu điện thoại của cậu Nam rồi, nên từ giờ muốn liên lạc với cậu ấy thì chỉ có thể dùng số này thôi, cậu hãy cầm đi".

An lúc đầu có chút ngờ vực nhưng vẫn cầm lấy, nào ngờ gọi được thật.

"Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?" Nam từ tốn nói như đã hiểu. Dù cậu không hề ưa người này nhưng một kẻ thông minh thì không nên lấy lòng tư làm hỏng việc lớn được, chính An cũng tương tự cậu thôi. Đồng thời Nam không ngờ Tuấn lại chu toàn tới mức này, cậu cứ có cảm giác như tất cả bọn họ đều đang đi trên nước cờ mà anh ta sắp đặt sẵn vậy.

"Tối hôm đó tôi đến nhà cậu là vì tro cốt của Nhật" An tường thuật lại đêm hôm đó. Nam cũng đã nghe Tuấn kể đại khái lại vấn đề này từ lâu, nhưng không rõ tro cốt là thứ gì, bây giờ sau khi nghe An kể thì mới biết đó chính là chiếc nhẫn xanh màu ngọc lục bảo kia của Nhật.

"Vậy giờ ý của cậu là muốn tôi trộm nó sao?" Nam nói.

"Đúng vậy, thi thể và linh hồn luôn luôn đồng hành song song với nhau. Thường thì thi thể sẽ được chôn xuống đất, phân hủy và hòa huyện cùng đất trời, đến lúc ấy cũng là lúc mà linh hồn siêu thoát, một cuộc đời thật sự chấm dứt khỏi nhân gian. Nhưng Nhật lại không chôn cất thi thể thực sự của hắn mà lại đốt và nén thành kim cương, ắt hẳn hắn làm vậy để linh hồn và thi thể luôn ở cạnh nhau, hắn có thể tồn tại lâu đến mức này mà không hề yếu đi cũng nhờ đó mà ra".

"Vậy nên không nhất thiết phải tấn công trực diện Nhật mà chỉ cần phá hủy viên kim cương đó thì hắn cũng sẽ tự động yếu đi đúng không?" 

"Đúng".

"Hay quá nhỉ, không tự đi thực hiện điều đó mà đứng sau màn chỉ đạo, đồ khôn lõi"Nam nhếch miệng cười khinh khỉnh, giọng điệu rõ là gợi đòn.

Nhưng An không hề tức giận dù chỉ là một khắc, cậu ta chậm rãi nói "rõ là cậu có cơ hội hơn tôi, cậu cũng biết điều đó mà, muốn kết thúc việc này nhanh chóng thì nên hợp tác đi."

"Chậc, biết rồi" Nam ghét phải nghe lời tên khốn này nhưng hắn nói đúng, cả hai phải hợp tác.

"Nhưng làm sao 'nhóc' biết chuyện này?" Nam tò mò hỏi nhưng vẫn không quên dùng giọng điệu ngứa đòn của mình kháy đểu An.

"Sống ngần ấy năm rồi thì có gì mà không biết? Nếu không phải vì tôi ôm hận sâu sắc náu mình vào chiếc vòng ngọc thì không cần đợi Quân đến tôi cũng sẽ tự tan biến vào hư không rồi" An từ tốn nói. Nam ghét sự bình tĩnh của gã, gã làm cậu như thể mình chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, Nam ghét từng câu từ của gã, chúng như đang nhạo bán cậu vì cậu chỉ là người đến sau.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ