Chương 132: Đại Ác Quan Âm

96 16 1
                                    

Nhật xuyên qua màn mưa tầm tã trở về nhà vào lúc nửa đêm, hắn gập chiếc ô đen đã đẫm nước, tùy tiện vứt trước cửa nhà.

Đồng hồ quả lắc trên tường kêu từng hồi tích tắc, bây giờ là 0:23 sáng.

Căn nhà rộng lớn nhuốm màu lạnh lẽo, mọi thứ đều tối đen khiến tiêu cự của mắt trở nên mông lung, bất định.

Bất chợt phía trước vang lên một tiếng lạch cạch, Nhật giật mình xoay người đầy ý cảnh giác.

Đèn chợt sáng, ông Hùng, bố vợ của hắn đang nhìn hắn với một ánh mắt không mấy nể nang. 

"Bố" Nhật đánh tiếng và cúi đầu chào. Nhật bất chợt chột dạ trong lòng, tại sao hắn lại không cảm nhận thức được sự hiện diện của lão già này chứ?

"Tôi biết là không thể cấm cản cậu đi tìm tình yêu mới, nhưng con gái tôi vừa mới mất xong, ích ra thì cũng phải giữ thể diện cho cái nhà này đi chứ, đừng để người đời nói ra nói vào khiến tôi mất mặt chết đi được" ông Hùng cau mày, nét mặt nhăn nhúm của ông rất dữ tợn.

"Bố nghĩ nhiều rồi, con làm gì có người mới chứ, cô ấy vừa mới mất cơ mà, mà có mất lâu rồi thì con vẫn chỉ yêu mình cô ấy thôi" Nhật ra vẻ sốt sắn giải thích, ai nhìn vào còn tưởng hắn thực sự đem cả trái tim mình để yêu lấy người vợ quá cố kia.

Ông hùng im lặng hồi lâu rồi độc bỏ lại câu "Liệu biết chừng mực".

Đợi bố vợ lên lầu trở về phòng thì thì hắn mới buông bỏ lớp vỏ bọc si tình bên ngoài, Nhật thở dài rồi nới dây cà vạt ra hít thở. Có lẽ dạo gần đây hắn đã quá lơ là, Quân đột nhiên mềm mại và ngoan ngoãn, yêu chiều hơn khiến hắn phân tâm hết mọi thảy.

Lão Hùng kia là một con chim ưng đáng sợ, lão ta có thể nhìn ra sơ hở hay những điều bất thường dù là nhỏ nhặt nhất. Nhật phải mau chóng tống khứ lão ta đi, nếu không thì mọi nước đi hắn làm đều phải dè chừng đến trì trệ mất.

Nhật đi đến phòng làm việc của mình, bên trên bày ra vô số giấy tờ, những thứ giấy tờ đó ố vàng cũ kĩ, trông giống một mớ giấy vụn để đốt rác hơn.

Nhật móc trong túi ra một chiếc kính rồi đeo vào, hắn di di ấn đường nhức mỏi rồi bắt đầu nghiên cứu thứ ngôn ngữ cổ xưa này.

Thời gian dành cho hắn không còn nhiều, sức khỏe của Chi đang ngày càng yếu đi, con bé có thể chết bất cứ lúc nào mặc cho hắn luôn để con bé uống thuốc bổ hay rất nhiều dược liệu quý hiếm mà hắn có được. Nếu Chi bất chợt chết đi, hắn lại để lạc mất một mảnh hồn của Lan và rồi sẽ lại mất thêm mười năm, trăm năm, hay có khi cả ngàn năm để hàn gắn lại người mình yêu.

Không thể như thế được, hắn không thể để mọi chuyện tưởng chừng như nằm trong tầm với nhưng lại bất chợt vụt xa.

Lúc Nhật còn là tên người làm trong nhà Lan, sau đám tang của cô thì hắn chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Khi đó hắn tự trách liệu mình giết An có là sai? hay nếu lúc đó hắn không giết An thì giờ này nằm trong lồng ngực hắn chỉ đơn thuần là sự ghen tức chứ không phải cái đau đớn đến xé nát tâm can, ngột ngạt đến không thở nổi?

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ