Chương 95 (ngoại truyện): Không cần hài đỏ cũng có được tình yêu

202 27 16
                                    

*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính.

Ngày xửa ngày xưa trong một ngôi làng nọ, có một chàng trai xinh đẹp, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Tiếc thay số chàng cơ cực, mẹ mất sớm, cha cưới mẹ kế về. Cứ ngỡ sẽ có một người mẹ mới yêu thương chăm sóc mình, nào ngờ lại mở ra con đường địa ngục trần gian.

Mẹ kế từng có một đời chồng, còn dẫn theo con riêng về nhà. Hai người thường ngày vẫn làm bộ làm tịch thương yêu đùm bọc chàng hết mực, thế mà sau lưng cha lại đâm xéo mổ xẻ chàng khôn cùng.

Chẳng bao lâu sau cha chàng cũng mất, trong nhà chỉ có mỗi chàng và mẹ kế cùng con trai riêng của ả. Thật tình, đúng là người phụ nữ có tướng sát phu.

Sáng chàng phải thức dậy những bốn giờ để kéo nước, năm giờ giặt đồ, sáu giờ lau nhà, bảy giờ nấu bữa sáng, gần tám giờ phải đi chăn trâu, chiều nắng thì phơi thóc, tối đến chỉ được mỗi chén cơm nguội ăn cùng nước mắm kho.

"Thằng Nam kia! sao phòng bà lại có một hạt bụi thế hả?!" Tiếng quát chua chát phát ra từ phòng của mẹ kế, Nam từ trong bếp nấu cơm phải lật đật chạy ra, khuôn mặt bất mãn nhìn mụ.

Bà ta thấy cậu thái độ thì càng giận hơn "con với chả cái, lau có mỗi cái nhà cũng không sạch, mày còn vô dụng đến mức nào được nữa hả!".

"Haizz, không thể trách con được, trong cái nhà này cứ có hai cái bao rác đi qua đi lại thì làm sao mà không bẩn cho được? con cũng muốn vứt hai cái bao rát này đi lâu rồi, chỉ trách cha con thích sưu tập rác thôi" Nam di di ngón tay lên trán tỏ vẻ sầu não.

"Mày....!" mẹ kế của cậu tức điên lên, chỉ chỉ ngón tay về phía cậu mà run run.Không cần nói cũng biết là tức giận cỡ nào.

Nam cười hiền hòa rồi xoay lưng bỏ đi, để mặc cho mẹ kế không nói nên lời. 

Cậu lại tiếp tục về bếp nấu nướng thì thấy có người đang lục đục ăn vụng. 

Nam hắng giọng khiến cho đối phương giật mình, đây là đứa con riêng của mụ kia. Trông mặt mày sáng sủa thông minh nhưng thực chất là một thằng ngốc chỉ biết bám váy mẹ.

"Anh làm gì thế hả, làm em giật mình chết mất" cậu ta dùng đũa đảo đảo chảo thịt rồi gắp lên ăn không chút kiên dè. 

"Chưa mời cơm mẹ mà đã ăn trước sao? mẹ biết mẹ buồn đấy" Nam nói.

"Chỉ ăn có một miếng, làm gì mà căng thế, xí!" nó chán ghét đặt đũa xuống rồi rời đi.

Chiều hôm sau mẹ kế gọi hai anh em tới bảo "Các con ra ao bắt tôm bắt cá, ai bắt được đầy giỏ mẹ thưởng áo yếm cho".

Nam:???

Con trai thì mặc áo yếm làm gì???

Thằng nhóc kia nghe vậy thì hớn hở chạy ra sông. Nam trước khi đi thì có ghé sang nhà ông Sáu mượn một chiếc lưới. 

Khi đến nơi cậu thả lưới và cho chút mồi thì chưa đến một khắc cá tôm đã bộn bề đầy giỏ. 

Thằng con riêng kia chỉ mãi ham chơi, hết cả buổi chiều thì mới nhớ ra nhiệm vụ mẹ giao. Sợ về mẹ mắng nên bắt đầu nổi lòng tham muốn đoạt mất giỏ tôm cá của Nam.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ