Chương 54: Hẹn hò (2)

285 40 4
                                    

Tôi cùng An xuống trạm tại công viên gần trung tâm thương mại, tôi bảo An chờ chút để tôi xem thử có phim gì hay không.

"Anh muốn xem phim nào?" tôi đưa màn hình điện đến trước mặt An, lật từ từ để anh có thể xem chi tiết thông tin, tiếc là chữ ngày nay và xưa đã khác xa nhau nên An chẳng thể đọc hiểu gì cả. 

Nhưng vì có một bộ phim khoa học viễn tưởng có poster rất đẹp nên được cả hai quyết định xem cùng nhau. 

Nhưng quả thật giờ khởi chiếu là vào giờ cơm trưa-11h30. Nhưng hiện tại chỉ mới hơn 8 giờ sáng một tẹo nên trong khoảng thời gian trống này tôi sẽ cùng An đi chơi cho khuây khỏa.

Đi trong công viên với hai hàng cây xanh ngắt bóng râm, tiếng chim cứ tíu tít hòa cùng tiếng lạo xạo của cây cỏ nghe thích tai vô cùng, tôi vô thức ngâm nga một bài ca mình đã quên tên từ lâu. 

"Trước đây em sống có tốt không? bố mẹ hiện tại của em như thế nào vậy?" An nãy giờ đang đi yên lặng bên tôi bỗng lên tiếng. 

"Tôi sống tốt lắm, dù có bị la rầy nhiều chuyện nhưng bố mẹ thương tôi lắm, muốn xem hình của họ không?" tôi lấy điện thoại ra.

"Có chứ!" An nhanh nhảu ngó sang tấm ảnh chụp gia đình của tôi. 

"Ôi mẹ em xinh thế, em giống mẹ em quá, nhất là đôi mắt ấy" An cười tay chỉ vào khóe mắt tôi. Ai cũng nói câu này hết, tôi thật sự rất giống mẹ. 

An cúi người hơi nhìn chòng chọc vào tôi, "...sao vậy?" bỗng một cơn mát lạnh áp lên khóe mắt, anh hôn nhẹ lên mi mắt tôi một cái, rất nhanh đã rời ra. Tôi nhìn vào mắt An, ánh mắt anh đong đầy tình yêu đối với 'tôi', tôi hơi nhói trong lòng, liền quay ngoắt đi không muốn nhìn nữa.

Nhưng An chẳng để ý tiểu tiết này, anh vẫn tiếp tục cúi xuống, hôn chong chóc lên mặt tôi như gà mổ thóc, hai bàn tay mát rượi của anh bế lấy hai má tôi nâng lên để cho từng nụ hôn như những giọt mưa tí tách nhanh nhẹn rơi xuống. Tôi mím chặt môi.

Tôi gần như không phản kháng, mà phản kháng cũng không được nữa chứ là.... lòng bàn tay anh ôm chặt lấy mặt tôi nên có muốn tránh né cũng không được.

Dường như hôn chán chê rồi An mới bỏ tôi ra, "Sao hôn nhiều quá vậy..." tim tôi giờ đập nhanh không tả nổi, mặt và mang tai nóng bừng lên đỏ chót, ngại quá đi mất.

"Chỉ là thấy em quá đáng yêu thôi, muốn hôn nhiều thêm chút, chỉ sợ này sẽ không còn cơ hội nữa..."-An.

Tôi dẫn An đến một tiệm chè mà tôi rất thích, chỉ là hàng lề đường thôi nhưng lại vô cùng ngon. 

"Bác ơi! làm cho cháu một li chè dưỡng nhan và một chén chè bắp nhé!".

"Có ngay đây! ngồi đi cháu!"-chủ quán.

Hai món chè được bày lên nhanh chóng, tôi là chè dưỡng nhan còn An là chè bắp.

Tôi không biết rằng khi anh cầm muỗng lên người ta có nhìn thấy chiếc muỗng đang bay hay không, hoặc An là hồn ma liệu có vị giác hay không nhưng trông mặt anh vẫn rất vui vẻ, tôi cũng mặc kệ những rủi ro có thể bị người khác nhìn thấy luôn. 

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ