Chương 100: Tớ xin lỗi

199 26 17
                                    

Duy ghé vào tai Quân nói the thé "Ê, tao về trước nha?".

"Lỡ người này tới để đánh tao thì sao? mày chạy bỏ bạn vậy hả" Quân ngán ngẩm nhìn thằng bạn bên cạnh, cậu đá giỡn vào chân của Duy.

"Một mình mày chấp mười đứa còn được chứ ngán gì một đứa! tao chân yếu tay mềm thế này lỡ bị quánh bầm dập thì sao, tao không ở lại ngán đường mày là tao đã thương mày lắm rồi".

"Được rồi, được rồi, biến lẹ cho tao nhờ!" Quân cười gằng tỏ vẻ dữ tợn đuổi cổ Duy đi, bây giờ học sinh cũng thưa thớt hết thảy, trước cổng phụ chỉ còn hai thiếu niên đứng đối mặt nhau với bầu không khí cực kì gượng gạo.

Nam đưa mắt nhìn phần áo ướt đẫm dán sát vào da thịt trắng nõn của Quân khiến Nam hơi nghiên đầu tránh đi, nét mặt ngại ngùng khó tả. Phần ướt đẫm ấy nằm giữa kẽ ngực của Quân, nó lan rộng rồi chảy xuống phần bụng làm lộ ra múi cơ ẩn hiện và đường cong đầy sức sống của độ tuổi thanh thiếu niên.

Nam ho khan vài tiếng như muốn xua tan sự ngượng ngùng nhưng chợt như nhớ đến gì đó, ban nãy Duy đứng gần Quân như thế, còn nhìn chằm chằm vào đó nữa! chắc chắn đã thấy rõ hơn và còn nhiều hơn cả cậu! 

Bầu không khí xung quanh Nam đen kịt, miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó như thể đang nguyền rủa ai đó bằng một loại tà thuật nào đó. 

Quân liếc mắt nhìn phần áo ướt của mình rồi nhìn vào cái con người tỏ vẻ chính trực trước mắt mắt kia mà không biết nói gì, chỉ đành kéo áo khoác lên che đi phần da thịt lộ ra từ vết ướt mà thôi.

"Sao? muốn nói gì nói lẹ, tôi còn phải về nữa" Quân thờ ơ nhìn Nam. Cậu bảo không thích người này nữa là quả thực trong suốt thời gian qua cậu chưa bao giờ cảm thấy quá hồi hộp khi nhìn thấy Nam cả, cậu cứ nghĩ rằng bản thân đã quên được rồi. Nhưng ngay bây giờ, ngay tại lúc này trái tim cậu lại đánh trống rộn rã lần nữa giống hệt hai năm về trước.

"Không dành nhiều thời gian của cậu đâu" Nam bối rối trước vẻ ngoài thờ ơ của Quân, nhìn cậu ấy dành cho mình ánh mắt không hơn không kém người là này thật khiến cậu nhói đau trong lòng

"Tớ xin lỗi!" Nam rướn người đến gần Quân hơn, mắt cậu ta đỏ hoe mà ngấn nước, chỉ chờ cho nước mắt trực trào tuôn thành sông.

"Tớ biết lời xin lỗi của tớ thực sự quá muộn màng, nói bây giờ cũng chẳng có ích gì nữa nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ thật sự rất hối hận!" lần này nước mắt cậu chàng đã tuôn rơi thật sự, mỗi đêm đều nghĩ đến việc mình đã đẩy Quân vào vực tối này cùng mình khiến cậu bứt rứt không sao ngủ nổi ngoài tự oán trách bản thân cớ gì bất tài vô dụng.

"Tớ không cần cậu tha thứ, chính bản thân tớ còn không thể tha thứ được cho chính mình...." giọng Nam nghẹn ngào và bắt đầu ngắt quãng.

"Nhưng tớ mong cậu hãy chấp nhận tớ một ngày thôi, ngày mai, tớ muốn cậu dành thời gian cho tớ, tớ muốn đón sinh nhật cùng cậu một lần" Nam biết đòi hỏi như này là quá đáng nhưng cậu mặc kệ, Ngọc nói đúng, không thử thì làm sao biết được.

Cứ nghĩ đối phương sẽ từ chối nhưng Quân vẫn giữ thái độ im lặng khiến Nam còn mệt tim hơn, cứ thà cậu ấy đánh cậu luôn cho rồi chứ đừng im lặng như vậy nữa.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ