Chương 20: Sáng sớm đã gặp cậu

607 78 1
                                    

Tôi nhẹ nhàng, nhịp đều đều vỗ vào lưng người đàn ông này. Cứ như dỗ dành một đứa trẻ đầy nỗi bất an quấy khóc hằng đêm. 

Tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ còn lại những âm thanh thin thít trong cổ họng. Người đó ngước mặt lên nhìn tôi, môi mấp máy chữ gì đó nhưng tôi không thể nghe được vì nó quá nhỏ. 

Cứ nghĩ cơ thể cao lớn này sẽ nặng lắm nhưng chỉ cần ôm thật chặt và đứng lên thì lại chẳng cảm nhận được chút trọng lượng nào. Tôi bế anh ấy lên trước ngực mình, rồi đi lang thang trong khoảng không vô tận này mà chẳng biết điểm dừng là nơi đâu.

Cả hai cứ đi mãi rồi đi mãi. Mệt quá. Rõ ràng người này không hề nặng nhưng tôi cứ thế lại mất sức dần. Cuối cùng là ngã khụy.

"Quân, dậy ăn miếng cháo nè con" giọng của mẹ vang bên tai làm tôi choàng tỉnh giấc.

Người tôi như ngu ra, mắt thất thần, đầu đau như búa bổ, tay chân đều rã rời. Rõ là ngủ nhưng cứ như mình đã đi bộ trên một con đường dài đằng đẵng.

"Sao vậy con? người mệt lắm sao?" mẹ tôi thấy tôi không phản ứng gì nên rất lo lắng, hỏi han đủ điều. 

"Dạ không sao, chỉ là do con ngủ không sâu nên có chút đau đầu".

"được rồi, dậy ăn rồi uống thuốc xong ngủ đi. Chứ không sáng mai không đi học được đâu" -mẹ.

Tôi rời khỏi giường rồi xuống bếp ăn bát cháo hành để giải cảm. Phù, ăn cháo xong cả người đều toát hết mồ hôi, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn. 

Nhưng giờ tôi lại nghĩ đến người ở trong giấc mơ, hình như chiều nay lúc chờ thầy đến thì tôi cũng đã ngủ quên và mơ thấy người đàn ông đó, nhưng điều đó chỉ thoáng qua nên chẳng thể chắc chắn được điều gì.

Cứ cho là hai người đó đều là một thì tại sao tôi lại mơ thấy anh ấy hai lần trong ngày, còn có dáng vẻ thảm thương khóc thút thít không ngừng. Con người ta không thể nào mơ thấy những người mà bản thân chưa từng gặp được, nhưng như vậy có nghĩa tôi đã từng gặp anh ấy sao? Nhưng đến mặt còn nhìn không rõ thì biết là ai cơ chứ.

Nếu đã gặp thì người đó thậm chí còn không nhớ tên tôi, nhưng chắc gì anh ta biết mà nhớ cơ chứ.

Không suy nghĩ nhiều chi cho mệt mệt não, tôi dọn dẹp sơ sơ rồi lăn lên giường đánh một hơi dài đến sáng. Tối tôi ngủ rất ngon, không mộng mị u ám hay mơ đến người đàn ông không rõ mặt mũi đó.

Nói là ngủ ngon nhưng khi tỉnh dậy người tôi vẫn vô cùng ê ẩm, bọng mắt thâm quầng cứ như bị hút hết sinh lực vậy, ể oải quá, chẳng muốn đến trường chút nào. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học chính thức, không thể nghỉ học ngang xương như vậy được.

Mẹ và tôi sáng lúc 6 giờ là đường ai nấy đi, người đi làm, ta đến trường. Mỗi người một hướng. 

Tôi lái xe đến gần chợ mua cho bản thân một ổ bánh mì thịt, gần đi đến nơi thì tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng chờ lấy bánh từ xa.

Tôi vốn không phải người dễ nhớ mặt hay tên người khác nếu người đó không quan trọng đối với cuộc sống của mình. Ngoài người thân trong gia đình, nhóm bạn hay chơi hoặc cô giáo chủ nhiệm thì tôi đều sẽ có những kí ức mờ nhạt về những người tôi đã từng gặp.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ