Chương 13: Cuối hành lang

858 108 13
                                    

Tôi nằm trơ trọi giữa khoảng đen tĩnh mịch. Đồng tử dần dãn ra và cơ thể dần mất cảm giác về vị trí hay không gian. Mọi thứ thật mông lung và mơ hồ.

Tôi không thể cứ nằm ỳ ở đây mà không làm gì được!

Tôi dần mò mẫm bám vào vách tường rồi đứng dậy. Đầu tiên phải xác định xem mình đang ở một nơi như thế nào. 

Lúc nãy, tiếng giày rời đi ở hướng bên trái của tôi. Hẳn ở hướng đó có lối thoát, không thì hẳn sẽ có một ô của thông khí nhỏ. Làm ơn, dù chỉ một chút cũng phải tìm thấy một tia sáng.

'cạch' tôi chạm vào một thứ đồ lành lạnh sau một lúc lần mò, làm nó phát lên tiếng lạch cạch. Sờ mó định dạng xong thì hẳn đây là khóa nắm cửa!

Tôi lại tiếp tục mò mẫm, giống như một kẻ mù. Một kẻ mù khát khao ánh sáng, thèm muốn một ánh sáng mặt trời để chiếu rọi. Dẫn đường cho bước chân của chính mình.

'cách' một ô thông khí nhỏ trên cánh cửa đã mở ra. Từng tia sáng chiếu qua khung của như những mũi tên ánh sáng xuyên thẳng vào tâm đồng tử khiến nó đau rát tột cùng. Nhưng tôi không ghét nó chút nào, ngược lại còn yêu nó hơn bao giờ hết.

Giờ phải xác định được vị trí và thời gian, xem mình đã mất tích trong bao lâu rồi. Nếu quá 2 ngày bà sẽ và ông sẽ lo lắng lắm.

Mắt dần thích nghi với ánh sáng. Tôi áp mắt mình lại gần khung cửa nhỏ đó, Điều khiến tôi ngỡ ngàng là sau lớp cửa thép này lại là một dãy hành lang được sơn xám dài đăng đẳng. Chỉ có những ánh đèn chớp tắt. Trông hổng hốc vô cùng.

Thôi kệ, như vậy còn đỡ hơn ở trong căn phòng được lắp kín như một con hamster bị nhốt trong hộp giấy vậy.

Nhưng điều khó nhất ở đây là cạy khóa cửa để thoát ra ngoài. Trong phòng này có lẽ chỉ có một tấm đệm chứ không còn một thứ gì khác đủ cứng cáp.

Còn một cách có thể thử. Cứ đành liều thử một phen. Chân tôi dang ra đứng thành tấn, tay thụ sẵn ngang hông. Rít một hơi dài vào buồng phổi.

'Cạch', 'cốp!'. Bỗng cách của được mở ra, tay tôi vươn lên chém xuống không kịp phanh lại, đã bổ thẳng vào đầu người đối diện.

Người đó ngất tại chỗ. Trang phục gồm vest đen, quần tây, còn có cả bộ đàm. Hẳn là người của tên biến thái đó. Nên tôi đã không cảm thấy tội lỗi một chút nào, thay vào đó là sự hả hê đầy vui sướng.

Tôi bước qua tên đó, chạy phăng đi trên đường hành lang dài ngoằng. Chạy đến hộc hơi nhưng thứ chờ đợi tôi ở cuối hành lang thế mà lại là một cánh cửa khác.

Người ta từng nói, 'khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra'. Nhưng hi vọng 'cánh cửa khác' này tốt nhất là dẫn liền đến lối thoát.

Tôi nuốt ực nước bọt, khẽ khàng mở cảnh của kia ra. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, sau cánh cửa là một căn phòng này đầy dây điện và các ống nghiệm, không những thế còn có rất nhiều các kí tự đặc biệt và bùa chú.

Tôi cẩn thận tiến sâu hơn, cố gắng không đạp đổ những thứ đồ nằm rải rác trên mặt đất.

Ở phía cuối căn phòng có một bóng dáng rất quen thuộc. Người đó bị nhốt trong lòng kính, ép dán chặt vào tường bằng những lá bùa lớn, phong ấn tứ chi. Nhìn người đó có vẻ tiều tụy lắm, mặt cuối gầm xuống đất.

Đó là An! Tôi chạy vội đến bên lồng kính, gõ thật mạnh vào mặt kính cường lực để gọi An dậy. 

An từ từ ngẩn mặt lên, nhìn thấy tôi An vừa mừng rỡ nhưng cũng vô cùng tức giận, kèm theo cả sự lo lắng nữa, "em mau chạy đi! ở đây không an toàn đâu!".

 An cứ vội vàng nói với tôi, nhưng chạy đâu bây giờ? tôi thậm chí còn không hề thấy một cánh của nào khác trong căn phòng này ngoài cánh cửa đến hành lang kia. Vã lại tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người khác gặp nạn mà không cứu được.

"Tôi biết em sẽ chạy đến đây mà, đúng là một bé mèo nhỏ năng động nha" là giọng nói của tên biến thái! Tôi quay phắt người ra sau, người ở thế phòng thủ để chuẩn bị đập tên này ra bã.

Người dần tiến đến chỗ tôi là một người đàn ông tầm 24 tuổi, cao ráo và vô cùng đẹp trai trong bộ vest xanh lơ. Cả ánh mắt và khuôn miệng đều cười một cách nham hiểm, khó đoán.

Tôi lao đến hắn thất nhanh, vung một quyền thật mạnh bằng tay phải, hắn né đòn rất điêu luyện nhưng đâu biết rằng đây chỉ là chiêu nhử, tôi thu quyền lại nhanh nhất có thể rồi đấm thật mạnh bằng tay trái kèm một cú đá thẳng vào khuôn mặt đẹp mã đó.

"Tch! khá đau đấy..." hắn loạn choạn đứng không vững, ôm khuôn mặt bầm dập một bên má của bản thân. Tôi tính cho hắn thêm một cước nữa để ngất luôn nhưng xui xẻo làm sao, hắn nẳm lấy cổ chân tôi rồi quật xuống đất.

"Lan!" An hét lên, ha! người bị thương ở đây là tôi mà lại hét tên Lan, tên tôi rõ ràng là Quân kia mà. Dù đã biết là người An quan tâm là Lan trong tôi nhưng sao vẫn cảm thấy đau lòng đến thế, đoạn ruột cứ như bị thắt rút lại, thật đau.

Tôi bị cái tên biến thái này đè xuống nền đất lạnh, nhìn khuôn mặt khó ở của tôi kiến hắn không nhịn được mà bật cười, làm khóe miệng bị rách của hắn toét máu. 

"haha... nhìn mặt em kìa, thật đáng yêu làm sao, những cú vừa này tuyệt lắm đấy, em làm tôi đau nhưng cũng thật sướng, cả cơ thể tê rần lên và thằng nhỏ của tôi cương cứng rồi này" hắn cười một cách dâm tà, ánh mắt không hề ý tứ mà liếc xuống phần hạ bộ của tôi.

Ọe, tôi muốn nôn quá, cái loại người này đáng lẽ nên bị đá vào khu cải tạo rồi mới đúng, chứ không thể nào cứ để yên mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế này.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi cố rút tay ra nhưng luôn bị ghìm chặt lại, "đây này, thật cứng đúng không?" hắn thế mà lại đưa tay tôi chạm vào nơi đó của hắn ta, mà nó còn thực sự cương cứng lên nữa! tởm quá đi mất! đây là lần đầu tiên tôi chạm vào hạ bộ của người khác đấy!

"thằng điên kia! mày mau thả em ấy ra!".

9/6/2022








DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ