Chương 28: Món quà đắt giá, không thể nhận

463 69 0
                                    

Tôi im lặng ngồi, cảm giác có chút hồi hộp làm lòng bàn tay đang siết chặt của tôi ướt đẫm hồ hôi. 

Có lẽ ông thấy tôi hồi hộp như vậy nên cũng đã lên tiếng trước.

"Nam đã kể sơ tình hình của cháu cho ông nghe rồi, lúc gặp cháu thì ông không cảm nhận được chút âm khí nào từ cháu"- ông.

Nghe đến đây thì tôi thở phào, vì sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với bản thân cả. tôi muốn cuộc sống này của mình cả đời an nhàn, không có sóng to gió lớn hay gì đâu, việc nguy hiểm đến tính mạng nữa thì càng không.

"Nhưng, chiếc vòng trên tay cháu là thứ có vấn đề. Nó mang một sức mạnh rất lớn, và cả chấp niệm khó phai nhòa. Hẳn là đã có một linh hồn nhập vào đây. Cháu có thể lấy nó ra cho ông xem rõ hơn được không?"-ông.

"Xin lỗi nhưng cháu không lấy ra được, từ lúc đeo vào là cháu chưa bao giờ có thể tháo nó ra cả".

".....Cho ông xem một chút được chứ?"-ông.

"Dạ được".

Tôi đưa tay lên, ông dùng hai ngón tay cầm lấy vành của chiếc vòng, xoay qua xoay lại để xem xét nó.

Ông nhắm mắt định thần, trầm ngâm một hồ rồi lại chợt lên tiếng "Khí tức của nó khá mạnh đấy, có lẽ người nhập vào chiếc vòng này có liên quan đến kiếp trước của cháu, còn có vẻ như là một người rất thân thiết, nên cháu mới có thể mơ thấy những chuyện đã qua"-ông.

"Vậy bây giờ có thể gọi hồn người đó ra nói chuyện không?".

"Cái thằng nhóc này, cháu nghĩ một buổi gọi hồn đơn giản đến vậy sao, muốn gọi là gọi được à. Vả lại, linh hồn của người nhập vào chiếc vòng này đã biến mất rồi. Chỉ còn sót lại một vài mảnh hồn vỡ nhuốm đầy oán niệm"-ông.

"Nhìn những mãnh hồn nứt vỡ này có vẻ như không phải tự nguyện rời đi mà là cưỡng ép"-ông.

"Vậy thôi không sao, không có gì ảnh hưởng đến cháu là được rồi" tôi nói rồi định đứng dậy chào ông ra về.

"Mục đích của cháu chỉ có vậy thôi sao? đến đây kiểm tra xem mình có bị ám không thôi à?" ông nghi hoặc nhìn tôi, lời nói tỏ rõ thái độ ngạc nhiên.

Đúng là mục đích của tôi chỉ có vậy thôi, nhưng sao ông lại tỏ ra như thế? hay là muốn tiền xem tà? chết bà rồi, tôi quên mang tiền mất tiêu!

"Thôi, nếu chỉ như vậy thôi cũng được, chỉ là, ông có chút tò về người nhập vào vòng ngọc đó mà thôi. Ông có thể mường tượng được câu chuyện trong đó có chút cầu kì đấy. Cháu không tò mò sao?"-ông.

"Dạ thôi ông ơi, tò mò hại chết con mèo đấy. Cháu không muốn đâu" tôi cười trừ từ chối, tò mò ấy à, tôi không muốn. Không muốn một lần nữa sự hiếu kì nhất thời của bản thân gây nên tai họa bi thương.

Tôi đứng dậy chào ông rồi bước ra ngoài. Nam đang ngồi thì thấy tôi bước ra cũng đứng dậy chạy đến chỗ tôi. 

"Sao rồi? có gì nguy hiểm không?"-Nam

"Không, ông cũng nói y chang mày. Xem ra đồ cúng các kiểu bên trong đó cũng không cần dùng tới".

"Không sao, chỉ có chút đồ đó thôi mà"-Nam.

Nam tiễn tôi về, vừa bước ra đến cổng thì tôi đã đụng mặt ba của Nam. Chú ấy vừa bước ra khỏi chiếc xe đen tuyền đầy sang trọng, tôi nhìn mà mê. 

Ba của Nam tiến đến chỗ tôi cười rất vui vẻ, trên tay còn cầm một túi giấy đỏ sang trọng nhỏ nhỏ, chẳng biết bên trong đó đựng gì.

"Ôi trời, may mà chú về kịp lúc, không thì không thể đưa cái này cho cháu được rồi"-chú.

"Cái gì vậy ạ?" tôi tò mò hỏi, cái gì mà lại phiền đến chú ấy phải tận tay đưa mình như thế.

Ba của Nam lục trong túi giấy ra một chiếc hộp nhỏ cũng màu đỏ làm bằng nhung. Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng lắc bạc đơn giản, chỉ kèm theo một quả chuông nhỏ.

Chú ấy lấy chiếc lắc bạc ra rồi đeo vào tay tôi, nói "Nó đẹp lắm, rất hợp với cháu".

Tôi giật mình, chú ấy đúng là trông rất hiếu khách nhưng hiếu khách đến mức này thì có hơi... Vã lại món đồ này quý giá quá, tôi đâu thể cứ thế nhận từ một người lần đầu tiên tôi quen biết như vậy được.

Tôi tháo vòng bạc ra, đưa lại cho ba của Nam. "Món đồ này đắt giá quá, con không nhận được. Có lẽ chú nên tặng cho Nam thì hơn" Tôi cười hề hề, khéo trả lại. 

Ba Nam sầm mặt hẳn, nhưng miệng vẫn cười, chào rồi tiễn tôi về.

13/8/2022






DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ