Chương 42: Gặp mặt

354 46 2
                                    

Nhưng tôi liền bác bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, có thể chỉ là do người giống người mà thôi. 

Trông dáng vẻ thì có lẽ người này rất thân thiết với Lan, có thể moi móc chút thông tin từ người này về An. Vì mới đến đây nên bản thân vẫn còn ngơ ngác quá, chưa thích ứng kịp. 

Tôi đi vào bếp thì những người làm trong bếp đều giật mình, ai cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhất thời không gian lặng ngắt như tờ.

Bầu không khí và ánh mắt của mọi người như thế này cũng khiến tôi luốn cuốn, nhất thời không biết tay chân phải đặt đâu mới đúng. 

"À ờm,... sáng này tôi ăn gì ấy nhỉ? tôi chỉ đến đây xem chút thôi..." càng nói càng thấy ngượng ngùng, chắc chết mất thôi!

Có một cô nhóc từ sau đám người đi đến, bưng theo một khay đồng có chứa cháo trắng và thịt kho quẹt. Nhìn trông khoảng chỉ 11 tuổi là cùng, tay chân non nớt bưng khay đồng hơi run run  đi về hướng tôi, chợt cất tiếng "thưa cô hai, sáng nay bếp có nấu cháo trắng đặc và thịt kho quẹt ạ, không biết cô hai có muốn dùng không?".

Người tôi bây giờ đói rã rời, ngửi thấy mùi thơm bốc ra từ cháo và thịt cũng khiến tôi chảy nhỏ dãi, "được được được, quá được luôn ấy chứ" tôi tiến đến bưng mâm dồng từ tay cô bé lên trước sự ngỡ ngàng của nó rồi chào mọi người rời đi. 

Nhật cũng cuống cuồng đi theo sau tôi, bảo rằng để anh ấy bưng giúp. 

Nhưng tôi có tay có chân, nào cần người hầu kẻ hạ?

Tôi từ nhỏ đã khó phân biệt phương hướng, tùy ý đi một hồi cũng lại quay về chỗ ngõ bếp, tôi vừa bất lực vừa xấu hổ, không biết giải thích sao với anh chàng theo sau.

Chẳng lẽ nói: tại ngủ lâu quá nên ta quên mất đường trong nhà mình rồi? Nghe đúng là điên khùng mà.

"Tiều thư, cô đi theo tôi đi, tôi dẫn đường cho"-Nhật.

Chỉ cần đi  một lúc liền đến một gian nhà lớn, tôi vén rèm hạt đi vào. Bên trong có 4 trụ gỗ lớn chống mái ngói đen bóng một người ôm không xuể, ở giữa có bộ bàn ghế ăn cao, không rõ được làm bằng gỗ gì nhưng trông thật đẹp, còn được khảm hoa văn nổi, nhìn cứ như bộ bàn ghế rồng phượng của bà nội tôi vậy, ở góc phòng có trưng hai cái tủ gỗ to cùng màu với bộ bàn ghế, bên trong trưng bày nhiều đĩa sứ và ấm trà đắt giá.

Vẻ đẹp cổ kính trang nhã khiến tôi ngỡ ngàng, thì ra nhà của gia đình địa chủ giàu có thời xưa là như vậy sao, đáng tự hào ghê. 

Tôi từ tốn đặt mâm đồng xuống bàn, tự nhiên múc một chút kho quẹt vào cháo ăn ngon lành. 

Còn Nhật thì đã đi ra người được một lúc rồi, anh ta là người bắt chuyện với tôi đầu tiên khi tôi đến đây nên giờ rời đi thấy có chút trống trãi. 

Ăn no rồi thì tôi làm gì đây? trước khi trở về quá khứ thì ông của Nam cũng đã nói là tôi sẽ quay về trước ngày cưới của An và Lan hai ngày.

Vì theo như tôi biết thì Lan hay tin An chết sau ngày cưới, nên không chừng hôm nay chính là ngày tử của An. 

Tôi không được tự tiện thay đổi quá khứ, chỉ có thể âm thầm theo dõi và xem xem ai là người hại chết An. Sự biến mất cưỡng ép của An quá kì lạ, tôi liền nảy lên nghi ngờ không biết có liên quan đến những mối thù hận ở quá khứ hay không, An có thể ám linh vào vật rồi tồn tại đến bây giờ thì kẻ thù của anh ấy sao có thể không làm được? Có khi còn có thể sống đến tận bây giờ ấy chứ nói chi là ám linh.

 Chắc chắn phải có thù hằn sâu đậm đến mức nào để có thể đuổi cùng giết tận nhau đến cả mấy đời.

Tôi đang rầu rĩ đoán già đoán non thì nghe tiếng chân người bước vào, Nhật bưng theo một dĩa gốm xanh chứa rất nhiều miếng ổi được sắt sẵn. Hớn hở đặt lên bàn rồi khoe với tôi "Tiểu thư, vườn ổi nhà mình đã ra rất nhiều quả, tôi lựa những quả đẹp nhất để cắt cho tiểu thư đó".

 Anh ta hớn ha hớn hở khoe tôi, trông như rất muốn được khen, nhưng xét theo tuổi thật thì anh ấy lớn hơn tôi nhiều, giờ mà nói khen anh ấy thì tôi cứ thấy kì cục làm sao ấy...

Phải đành thôi "Oa, nhiều ổi ghê, cảm ơn anh nhé, anh là tuyệt nhất đó".

Trời ơi,.... cái vẻ mặt ửng đỏ tươi cười kia sao lộ liệu quá vậy, nhìn thôi cũng đủ biết người này thích Lan rồi. Không biết anh ta đã biết tin cô tiểu thư mình thầm thương trộm nhớ sắp lên xe hoa chưa nữa. Chắc là đau lòng lắm.

"Nhật này, anh có biệt nhà của An ở đâu không?" Tôi chỉ mới hỏi một câu nhưng cứ như đã chạm trúng gai mắc trong người anh ta. Lông mày liền chau lại nhưng  không dám tức giận.

"Sao tiểu thư lại hỏi vậy? chẳng phải cô luôn đi đến nhà của quan trạng An sao? sao lại không nhớ rồi?"-Nhật.

Nghe lời chất vấn của anh ta làm tôi có chút khó xử, giờ nên giải thích như nào đây ta?

"A...ờm.... anh ấy đã trở thành trạng nguyên rồi đúng không, phải có phủ riêng chứ, tại còn mới quá nên tôi chưa quen đường đến đó, nhất thời quên mất rồi...Haha...." nói sượng chân quá, không biết anh ta có tin không nữa...

Nhưng cuối cùng anh ta chỉ thở dài rồi đồng ý sẽ đưa tôi đến đó. Trời ơi may quá đi, chắc anh ta là một tên ngốc, tôi tự bịa ra nghe còn thấy giả chân mà anh ta lại tin.

Xen trong vui mừng lại có chút tò mò, không biết dung mạo của người ấy ra sao, bao lần trong mơ đều là khuôn mặt nhòe nhoẹt chẳng thấy được gì. Không biết người yêu kiếp trước của mình như thế nào nữa, hồi hộp quá.

Nhưng đến đó rồi nói  gì đây. Bản thân không có một chút kí ức gì cả, ngây ngây ngốc ngốc không chừng lại gây nên tai họa mất.

Gần trưa tôi liền được Nhật dẫn đến phủ của An. 

Bầu trời xanh ngắt nhưng nắng gắt không sao tả tổi, con đường lộp độp sỏi đá đi vô cùng mỏi cổ chân. Nhưng may sao Nhật vẫn luôn cầm dù bên cạnh để che nắng cho tôi, như vậy là được rồi. 

Cứ như đã hay tin tôi đến nên An đã bảo gia nhân đứng ở cổng chờ sẵn, chỉ đợi tôi đến liền dẫn tôi vào trong, Nhật vẫn luôn kè kè tôi không rời. 

Tôi được dẫn vào một gian nhà lớn lót gạch màu ngói. xung quanh đã được bày trí dọn gàn sạch sẽ, kèm rất nhiều hoa tươi. Ở trước gian còn treo vài lồng chim, bên trong là những con sáo cứ tíu tít mãi. 

"Em đến rồi sao?" An vén màn hạt màu lục bảo bước ra từ sau cánh cửa, anh mặc áo tấc xanh sẫm vô cùng đẹp, đặc biệt đẹp hơn nữa là dung nhan của người đàn ông này. Thật đẹp quá, khuôn mặt mang vẻ thư sinh vô cùng nho nhã, là cái cảm giác ôn hòa rất dễ gần.

Tim  tôi đập loạn như nhảy múa, cảm giác hớn hở này rất khó diễn tả. Đây có lẽ là do sự ảnh hưởng bởi một phần linh hồn của Lan trong tôi. Tôi cố dằn sự phấn khích ấy xuống, pha chút đùa cợt nói. 

"ừm, tân nương tử sắp cưới của anh đến rồi đây".

5/3/2023






DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ