Chương 45: Trở về

284 36 2
                                    

Tôi uể oải ngáp dài trên giường, mắt cứ đau đau, đầu cứ nhức nhức khiến tâm tình tôi có chút khó chịu. Ngó qua sợi chỉ đỏ trên cổ tay, nom chừng nó đã nhạt màu hơn hôm qua một chút.... xem như cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi rời giường thay lên mình một bộ quần áo mới, vì là con trai nên khi nào thay đồ tôi cũng phải nhắm tịt mắt lại vì ngại ngùng. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa cột tóc cho ai bao giờ nên khi đối diện với mái tóc dài thướt của Lan thế này tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ đành để xõa ra mà thôi.

Ở chung quanh nhà đều có dán rất nhiều chữ hỉ đỏ tươi và cũng được trang trí nhiều bông vải đỏ chói, tô điểm thêm sự hân hoan cho cả căn nhà. Nhìn thấy mọi người tất bật như vậy khiến tôi không khỏi tiếc nuối, họ cố gắng nhiều như vậy nhưng cuối cùng không lấy lại được chút tiếng cười nào mà chỉ có tiếng khóc thương đến kiệt quệ của gia chủ bên tai.

Đi được một đoạn ở ngoài sân thì tôi đã thấy Nhật đang quét tước, trông anh ta còn rất vui vẻ, miệng cứ ngân nga một bài vè nào đấy. Nhìn chẳng giống với một người máu lạnh đã thẳng tay giết người hôm qua.

Nhìn thấy Lan mắt anh ta như sáng rỡ lên, tung tăn chạy lại hỏi han "tiểu thư, người dậy rồi, để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người". 

"Được" tôi mỉm cười đáp lại anh ta, xem xem hôm nay Nhật sẽ làm gì.

Tôi ngồi đợi trong phòng ăn, Nhật cũng nhanh chóng bưng lên một đĩa bánh bao hấp và một ly sữa.

Tận mắt nhìn thấy cảnh người này giết người bằng cách bỏ độc vào thức ăn khiến tôi nhìn đĩa bánh bao mà không nuốt trôi nổi, dù biết anh ta sẽ không làm hại Lan bao giờ.

"Ta cũng chưa đói lắm, ngươi ăn một nữa giúp ta nhé?" tôi xé nữa cái bánh bao ra, đưa tới trước mặt anh ta nửa phần còn lại. Thấy vậy Nhật liền nhanh chóng luống cuống, luôn miệng bảo "không được đâu ạ....!".

"Không sao không sao, ngươi cứ ăn đi, ngươi mà không ăn thì ta sẽ giận đấy" tôi vẫn cố ép Nhật, quả nhiên anh ta đã nhận lấy chiếc bánh đứng bên cạnh tôi ăn lấy ăn để, gương mặt còn hạnh phúc vô ngần.

Sao bỗng nhiên tôi thấy thương xót cho người đàn ông này, vì yêu một người không yêu mình mà lại làm đến mức này sao? anh ta không nghĩ đến hậu quả nếu như bị phát hiện ư? 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn chòng chọc, Nhật nhanh chóng đánh mắt qua nhìn tôi, ánh mắt biểu hiện rõ sự nghi hoặc.

"Tiểu thư, sao người còn chưa ăn?"-Nhật.

Thấy anh ta đã ăn gần hết nên tôi cũng cố trấn an bản thân mà ăn chiếc bánh bao này.

"Tiểu thư, hôm nay người cần đi thử trang phục, bà Nhĩ đã mang trang phục đến chờ rồi" người này chỉ là một gia nhân nhưng lại lanh lẹ mọi chuyện cứ như một quản gia vậy.

Một câu cứ tiểu thư, hai câu cũng tiểu thư, Lan đã làm gì mà khiến cho người này khắc cốt ghi tâm đến thế?

"Được, giờ ta đi ngay" tôi nhanh chóng đứng dậy bước đi, Nhật cũng nhanh tay lẹ chân dẫn đường.

Chiếc áo dài màu đỏ tươi có điểm những họa tiết vàng trông vô cùng tinh xảo, khoác lên mình thật sự rất hợp, tôn lên những đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ, càng làm nổi bật lên dáng vẻ xinh đẹp và cao quý của Lan.

Tôi nhớ một lần mình mơ thấy cũng là dáng vẻ của Lan trong bộ đồ này, cô ấy trông rất thích thú và còn thử trang điểm trước gương, sau đó thì nhận tin An mất...

Để tránh làm xáo trộn quá khứ thì tôi cũng phải diễn lại như thế mới được.

Đúng như dự kiến, Nhật đã nhanh chóng đến báo tin An tử vong, nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Tôi quan sát anh ta kĩ lưỡng, khuôn mặt hay biểu cảm chẳng có chút sơ xót nào, mặt không đỏ tim không đập nói dối một cách trắng trợn, quả là một diễn viên tài ba. Tôi nhếch mép cười nhẹ cho sự khôn lỏi của người đàn ông này.

Tôi cũng nhanh chóng giả vờ ngất đi, Nhật hốt hoảng chạy đến bế Lan lên, đặt cô lên chiếc giường bên cạnh.

Vì đang nhắm mắt nên tôi cũng không thể xem được biểu cảm của người đàn ông này bây giờ như thế nào. 

Từng ngón tay thon dài hơi run rẩy nhẹ vuốt lên mái tóc Lan, vén từng lọn tóc con nhỏ xinh che mất khuôn mặt kiều diễm của cô, bên tai tôi chợt nghe tiếng cười khe khẽ, âm thanh ấy chang chứa tình yêu thương và vui mừng đến độ như muốn chết đi.

Âm giọng thều thào cất lên "cuối cùng... cuối cùng hắn cũng không thể ngăn cản hai ta được nữa, tốt quá".

Tôi thoáng khó chịu trong lòng, lồng ngực phập phồng nhảy loạn trong lửa đốt, cảm giác như chỉ muốn bật dậy tát thật mạnh luôn khuôn mặt đẹp mã kia một cái thật đau mà thôi.

Bầu không khí thoáng im lặng hồi lâu, như thể hắn đã rời khỏi phòng rồi vậy, như tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vẫn chưa vang lên nên tôi không dám nhúc nhích tí nào.

Bỗng mu bàn tay truyền đến một cảm giác vừa lành lạnh, vừa thô ráp. bàn tay ấy vừa run rẩy, vừa nâng niu khẽ vuốt nhẹ bàn tay Lan, xúc cảm nhồn nhột ngứa ngáy khó tả. 

Không thể ngờ một người giết người không chớp mắt như hắn lại yếu đuối và tuyệt vọng đến nhường này khi đứng trước mặt người con gái mình yêu. Từng ngón tay run rẩy vuốt hờ lên mu bàn tay của cô gái, như thể sợ đôi bàn tay bẩn thỉu của mình sẽ vấy bẩn nàng, sợ đôi bàn tay thô ráp của mình xé rách lớp da mềm mại mà nàng đang có, sợ nàng sẽ ghét bỏ....

Động tác vuốt ve chợt dừng lại, Nhật sột xoạt đứng dậy, rồi tiếng bước chân xa dần, âm thanh kéo két cũ kĩ của cánh cửa chua chát vang lên rồi lạch cạch đóng sầm lại. bầu không khí trong phòng bây giờ tĩnh mịch đến quái dị.

Khi chắc chắn Nhật đã đi xa, tôi mới mở hé mắt ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự cái cuộc tình máu chó này nên dựng thành phim đi, chắc chắn sẽ rất đắt khách đấy.

Đột nhiên cổ tay tôi đau nhói, tay vươn cổ tay mình lên thì giấy sợi chỉ quấn quanh cổ tay đang mất màu một cách nhanh chóng. Bây giờ phải về rồi sao? tôi vẫn chưa biết được liệu nhật có phải có thể sống tiếp đến thời hiện đại không cơ mà?

Nhưng bây giờ mạng sống là tất yếu, không thể chần chừ. Tôi đưa sợi chỉ lên miệng, dứt khoát cắn đứt sợi chỉ.

Đầu óc mơ mơ hồ hồ bắt đầu quay cuồng trở về hiện thực.

18/3/2023








DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ