Chương 68: Khó thở

296 38 8
                                    

Tôi im lặng hồi lâu, cậu ấy vẫn còn thích người mà cậu ấy nói sao? Không phải cậu ấy thích tôi ư?

Sao trong lồng ngực lại dấy nên nỗi tức giận, uất ức kèm khó chịu không thể nguôi ngoai.

Nam chuyển đến đây cũng là vì Nhật, có khi nào cậu ấy đã biết hết mọi chuyện và chỉ đang giả vờ để tiếp cận tôi không? Nam chỉ giả vờ rằng cậu ấy thích tôi thôi sao?

Tôi sầu não, hai hàng mày bất giác nheo lại. 

Nhưng tôi không làm cách nào để kìm nén cảm xúc mà mình dành cho cậu ấy. Lỡ mọi chuyện tồi tệ kia là thật thì tôi giống như một con thiêu thân cố chấp bay vào ngọn lửa đang bùng cháy vậy, ngu ngục.

"Nhưng giờ tớ không cần tìm kiếm người đó nữa, tớ đã tìm thấy cậu rồi" Nam nhẹ giọng đáp, âm giọng nhẹ hẫng mang theo sự thỏa mãn và ý cười nhàn nhạt.

"Hả?" tôi tròn mắt nhìn người đối diện mình.

Nhưng Nam làm lơ trước sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ấy cúi đầu ăn tô bánh canh đã gần nguội ngắt của mình, không thèm trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của tôi liên quan đến chuyện này nữa.

Tôi không thể mất cảnh giác với Nam được. Cậu ấy ở đây chính là Nhật vẫn đang lên kế hoạch, bày binh bố trận để bắt lấy tôi. Có lẽ người trước mắt cũng chính là con cờ trong tay gã.

"Bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?" tôi đột ngột hỏi như này liệu có ổn? tôi muốn biết thêm về gia đình của Nam hơn.

"À... bố tớ đang kế thừa doanh nghiệp tập đoàn trang sức của ông ngoại tớ, mẹ tớ là luật sư nhưng hiện tại đang lâm bệnh rồi, chỉ làm người thực vật thôi" Nam nói, ánh mắt trong trẻo ban đầu giờ đây đã nhuốm phần u sầu khi nhắc đến mẹ.

"Hi vọng cô mau khỏe lại" tôi chân thành từ tận đáy lòng đấy, chỉ cần nhìn đôi mắt ấy là tôi đã biết người phụ nữ ấy quan trọng với cậu đến mức nào.

Thảo nào Nhật lại có một nơi khổng lồ như thế làm căn cứ để nhốt tôi và An, thì ra là có ô dù che chở. Tôi chỉ là một học sinh trung học cơ sở, không thể nào đối đâu với người này được, không khác nào châu chấu đá xe cả.

Tôi rầu rĩ, nhưng Nhật vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Trước mắt cứ xem xem Nam thế nào đã.

Tôi và Nam đã cùng nhau ngồi trò chuyện rất lâu, nói về những thứ nhỏ nhoi, bàn về những thứ lặt vặt. Cũng nhờ ấy mà tôi biết thêm nhiều thứ về cậu ấy hơn, toàn là những điều trước nay tôi chưa từng để ý.

Chiều đến đi học võ tôi cũng đến sớm như mọi thứ đã diễn ra. 

Bỗng đầu tôi đau nhức, lồng ngực phập phồng nặng trịch, hô hấp khó khăn đến lạ, tôi như tưởng bản thân sẽ bị nổ tung thành hàng trăm mảnh thịt vụn ngay lập tức.

Tôi khụy xuống nền xi măng thô ráp, mặc cho đầu gối bị xây xước đến rướm máu nhưng tôi chỉ cảm thấy thật khó thở, tay tôi bấu lấy cổ áo chính mình, nặng nhọc hít thở thật sâu nhưng vô dụng.

Một bàn tay đẹp tựa tượng tạc bất chợt nắm lấy cổ tay tôi dùng lực rất mạnh kéo tôi lên, mắt tôi mở to, bao trọn lấy toàn bộ biểu cảm hốt hoảng của người đối diện khi nhìn thấy tôi.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ