Chương 70: Bị thay thế

229 39 3
                                    

Vào giữa kì một lớp 6 cô giáo cũ của chúng tôi đã chọn ra người giỏi nhất, có tiềm năng nhất làm lớp trưởng, đồng thời người đó cũng sẽ được học bổng toàn phần của trường.

Đã có hai người được cô chọn trong số chúng tôi, không ai khác là Đàm Thị Trinh và Dương Gia Nghi. Cả hai đều giỏi cả, cô giáo cũng đã rất phân vân trong việc bầu chọn, các bạn trong lớp cũng chia thành hai phe ủng hộ hai người một chín một mười.

Nhưng thành tích của Nghi nhỉnh hơn của Trinh một chút, cũng được thầy cô yêu quý hơn Trinh nhiều nên lúc ấy không nằm ngoài dự đoán của tôi, Nghi đã nhận được suất học bổng đó.

Nhà cậu ta không khá giả, tôi đã nghe thoáng qua rằng cậu ta là trẻ mồ côi, hiện đang sống với dì và dượng, cuộc sống vô cùng vất vả. Nhưng kể cả vậy thành tích cậu ta quả thật rất đáng nể nên tôi thấy suất học bổng ấy thật xứng đáng với Nghi.

Nhưng rồi một tuần sau đó chẳng còn ai thấy cậu ta đến lớp nữa, xong một cái xác xưng vù tím tái nổi lềnh đềnh trên sông Hạ được người dân xung quanh tìm thấy. 

Thật quá đỗi bất ngờ, người đó chính là Nghi. Nhưng vì trên cái xác không có dấu hiệu xô xác hay có vết thương ngoài da nào nên mọi người đã kết luận rằng do cậu ta ngã xuống nước nên mới ra nông nỗi này.

Không còn ai đứng lên nhận học bổng nữa nên hiển nhiên Trinh sẽ là ngôi vị tiếp theo được chọn. Nhỏ này học lực tốt, gia đình giàu có lại xinh xắn nên tôi lúc đó cảm thấy cuộc đời người này cái gì cũng thật hoàn hảo.

Tôi cứ vờ như không để ý đến người đang ngồi kia, lại vị trí của mình và ngồi xuống ôn bài cho tiết tiếp theo. Một lúc sau thì Nam đến, chưa đợi cậu ấy ngồi xuống tôi đã kéo Nam lại gần rồi rướn người nói khẽ, chỉ trỏ về phía Nghi.

Đang khom lưng Nam cũng dần hạ mình ngồi xuống, hai đứa ngồi sát nhau hơn bao giờ hết.

"Cậu có nhìn thấy cậu bạn đang ngồi kia không?" tôi cất tiếng khe khẽ, mới nói được chút Nam bỗng rụt cổ lại, vành tai ửng đỏ cả lên. Cậu ấy đẩy tôi ra rồi dùng ngón tay miết nhẹ vành tai đỏ lựng.

Tôi thoáng buồn cười.

Nam đưa mắt nhìn về hướng tôi vừa chỉ đã thấy Nghĩ đang ngồi đọc sách, "Có chứ, cậu ta có vấn đề gì sao?".

Tôi kể lại những gì mình biết cho Nam nghe, Nam thoáng vẻ suy tư.

"Nếu quả thật như vậy thì ý cậu nói là Nghi đội mồ sống dậy sao?"-Nam.

"Nếu là như vậy thì tớ cũng không thấy quá đặc biệt đâu nhưng vấn đề ở đây là kí ức của tất cả mọi người đều có vấn đề. Những gì liên quan tới Trinh đều bị thay thế bằng Nghi cả".

"Cậu ta đội mồ sống dậy mà cậu không thấy đặc biệt ư?" Nam tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ bất ngờ.

"À..." tôi quên mất, hình như lúc này cậu ấy có biết tôi nhìn thấy quỷ đâu.

Tôi đã thú nhận với Nam rằng bản thân có thể nhìn thấy ma quỷ, dù Nam có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt vì tôi biết Nam cũng có dính dáng đến những thứ không sạch sẽ này.

"Cậu tin tớ ngay lập tức như thế sao?" tôi nhướn mày hỏi Nam.

"Cậu nói cái gì tớ cũng tin hết" âm giọng cậu còn mang một chút ý cười trêu ghẹo tôi.

Tôi thấy tim mình đập rộn ràng chẳng rõ nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh lại. Nhìn theo hướng khác thì cậu ấy có lẽ đã được Nhật kể về tôi, Nhật đã thấy tôi nói chuyện tiếp xúc được với An rồi nên cũng không có gì lạ nữa.

"Cậu đã thử hỏi mọi người xung quanh chưa?"-Nam.

"đương nhiên là rồi, nhưng ai cũng bảo họ không biết Trinh nào cả, lớp chỉ có lớp trưởng là Nghi thôi".

"Vậy chiều nay đến nhà Trinh xem thử, là gia đình nên chắc chắn không thể nào bị xóa bỏ hoàn toàn dấu vết được"-Nam.

"Ừm, chiều nay cậu đi với tớ nhé?".

"Đương nhiên rồi, sao tớ để cậu đi một mình được"-Nam.

*

Nhà Trinh nằm khá xa nhà tôi và Nam. Trong một lần đi dạo nên tôi có thấy nhỏ đó đứng quét sân nên biết được.

Nhà nhỏ này trong cũng lớn chẳng khác gì nhà Nam, hai bên bờ tường được chống phủ kín bằng hoa giấy hồng tươi rói, cánh cổng lớn màu trắng to chắn trước lãnh địa thật khiến người ta có cảm giác áp bức.

Tôi có hơi ngần ngại nhưng dường như Nam đã quá quen với khung cảnh nhà cao cửa rộng nên thấy như thế thật bình thường, không ngần ngại một chút nào mà đã bấm chuông,

Tiếng chuông thanh mảnh ngân dài một khoảng rồi ngắt lịm, lại thêm một hồi chuông nữa vang lên. Lần này đã có một người phụ nữ xinh đẹp bước ra.

Dù trông đã đứng tuổi nhưng khí chất và sự xinh đẹp ấy đã cho biết người này đã sống và lớn lên trông nhung gấm lụa là.

"Cháu chào cô" tôi và Nam đồng thanh cùng lên tiếng.

"Hai cháu tìm ai vậy?" người phụ nữ ấy nói.

"Dạ,  cho cháu hỏi đây có phải nhà của bạn Trinh không ạ?"-Nam.

"Chắc các cháu nhầm nhà rồi, cô chỉ có thằng con tên Nghi thôi"-người phụ nữ.

"À, vậy cháu xin lỗi, đã làm phiền thời gian của cô rồi ạ" tôi cúi người xin lỗi cô ấy, ngoài mặt thì hết sức bình thường nhưng toàn sống lưng đã lạnh toát cả rồi. Đến cả gia đình cũng bị thay thế sao? còn gì đáng sợ hơn việc bị người nhà lãng quên chứ?

"Không sao đâu, mà đồng phục các cháu giống của con cô ghê, các cháu có biết Gia Nghi không? nó học lớp 9/1 đấy, hình như các cháu cũng học lớp 9 nhỉ?" tôi tính rời đi nhưng bỗng dưng người phụ nữ lại lên tiếng hỏi thăm.

"Dạ, Nghi là bạn cùng lớp của chúng cháu ạ"-Nam.

"Ô, vậy sao. Vậy  hai cháu có muốn lên nhà chơi không? thằng Nghi nó đang ở trên nhà đấy"-người phụ nữ.

"Dạ thôi ạ, giờ chúng cháu phải về rồi, không dám làm phiền cô đâu ạ" tôi lên tiếng.

"Ôi, có gì đâu mà phiền chứ, sau này phiền hai cháu giúp đỡ con cô nhiều hơn rồi" cô ấy cười nói.

"Dạ làm gì có chuyện đó chứ, chúng cháu phải là người được cậu ấy giúp đỡ ấy chứ. Vậy thôi, cháu chào cô" tôi nói rồi chào người phụ nữ ấy, xoay gót rời đi.

Tôi vô thức nhìn lên cửa sổ tầng cao nhất của ngôi nhà, bất ngờ thay lại thấy cậu thiếu niên lạnh nhạt dõi theo bước chân của tôi và Nam. 

Hình như... bị phát hiện rồi.

13/6/2023



DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ