Chương 65: Hoa tình

264 39 8
                                    

Chiếc hộp gỗ cao cao nên tôi cũng nhìn không rõ bên trong chứa gì, nhưng đến khi Minh bưng một chiếc đĩa đựng đầy những miếng tim sống xếp gọn gàng đẹp mắt trên đĩa tôi mới điếng người.

Cô Ly nhìn từng miếng tim èo ọt ấy cũng trợn to mắt, từng đường máu đỏ tựa tơ nhện giăng đầy tròng trắng khiến chúng đỏ ngầu, cô nghiến răng nghiến lợi, dùng hết hơi hết sức để gằng lên một câu "Mày...!".

"Nào nào, đừng nổi nóng, mẹ nói a đi" Minh còn mang theo một chiếc nĩa sắc, găm từng miếng tim đã được sắc lác đưa đến bên miệng cô Ly.

Nhìn thấy cảnh này bụng tôi sôi trào, cổ họng nhợn nhợn sắp ói đến nơi, tôi bụm miệng nhưng mắt vẫn không nhịn được tiếp tục nhìn anh tính làm gì.

Cô Ly dùng dằn xoay ngoắc mặt đi, Minh chậc một tiếng, một bàn tay mạnh bạo bóp lấy xương hàm cô, ép cô xoay mặt lại đối mặt với anh. 

Từng ngón tay nổi gân dùng nhiều sức bóp lấy hàm cô khiến cô đau điếng mà hé miệng, khuôn mặt đã xanh xao giờ thêm trắng bệch hiện lên nỗi sợ hãi là cơn đau thấu xương.

Minh đưa một miếng tim đến gần miệng cô, cưỡng ép cô ăn lấy miếng tim ấy. Nước mắt cô Ly trào ra ướt đẫm khi trong miệng phải nhai ngấu nghiến miếng tim bốc mùi hôi thối ấy.

Tôi bụm miệng, quay mặt đi không dám nhìn tiếp vì sợ mình sẽ nôn mất thôi.

Tiếng cấu xé rên la ú ớ không thành lời thoát ra từ chiếc miệng đầy ắp thức ăn khiến tôi biết rằng cô còn phải tiếp nhận thêm nhiều miếng tim tương tự.

Đến khi âm thanh rên la cấu xé dần tắt ngắm tôi mới từ từ xoay mặt lại nhìn.

Một người phụ nữ với trang phục bệnh nhân bị ướt đẫm máu, nơi tràn ra thứ chất lỏng đỏ tươi ấy là một vết thương nằm cạnh cuống tim. Vì mất quá nhiều máu và cổ họng bị tắt nghẽn bằng từng miếng tim hôi thối mà qua đời.

Những con ruồi nhặng nhanh chóng tìm thấy miếng mồi béo bở, xúm nhau bâu lấy cái miệng đang đầy ắp thịt thối kia, vo ve bay lượn vui thích.

Tôi bằng hoàng, như chết lặng tại chỗ không dám tin vào mắt mình. Thật sự người này có phải là anh Minh mà tôi biết không vậy?

"Anh..." tôi thều thào nhìn người con trai cao cao với chiếc áo thun trắng đã nhuốm máu một góc áo đang đứng hiên ngang đón gió.  Giọng tôi khản đặc chẳng biết vì sao, nhìn người con trai với góc cạnh xinh đẹp được từng tia nắng chiếu rọi, làm mái tóc nâu như được mạ vàng, trở thành những sợi tơ đáng giá ôm vào khuôn mặt gầy gò của anh.

"Hửm? em gọi anh sao? cũng muốn ăn một miếng chứ hả?"-Minh.

Tôi lùi lại vài bước, lắc đầu.

"Haha, đương nhiên là không muốn rồi, thứ kinh tởm ấy sao anh lại để em ăn được chứ, chỉ có mẹ anh mới đặc biệt được ăn thứ đó thôi" Minh cười rồi bước đến gần tôi hơn. Nhưng chỉ cần anh đến gần hơn là tôi lại lùi về một bước nên thôi anh cũng chẳng cố đến gần tôi nữa.

"Nè nè, em có biết đến tà thuật 'hoa tình' không?"-Minh.

"Không biết và cũng không muốn biết".

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ