Chương 135: Giấc mơ đẹp

89 12 4
                                    

Trong khuôn viên xanh mướt màu ngọc, từng loài hoa, cành cỏ lạ được chăm sóc vô cũng tỉ mỉ, chúng vươn dài cành lá xanh tốt của mình đón chào ánh nắng ấm áp dịu dàng của Mặt Trời, nhìn vào ắt hẳn ta cũng có thể biết chúng được vun trồng và chăm sóc bởi những nghệ nhân lành nghề.

Trong khoảng sân rộng mênh mang ấy có một nhà kính lớn, bên trong đặc biệt được bao phủ bởi hoa hồng đỏ thắm, chính giữa là bộ bàn ghế với khung thép không gỉ được uốn nắn thành nhiều kiểu cách rồi sơn trắng trông vô cùng trang nhã.

"Con làm sao thế?" giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên đánh tan đi vẻ ngẫn ngơ của Nam.

"Dạ?" Nam giật mình đáp lời.

"Nãy giờ sao con cứ ngơ ra thế? Bánh không ngon sao?" mẹ Nam nâng tách hồng trà, thưởng thức hương thơm của nó rồi nhấp một ngụm.

"A? Dạ không, con cũng không biết nữa, tự nhiên ngơ ra một chút..." Nam bối rối gãi đầu, tự nhiên cậu bị làm sao thế nhỉ.

"Là do dạo này học hành nhiều quá sao? Dù cấp ba học hành vất vả nhưng con nên giữ gìn sức khỏe của mình, đừng thức khuya nữa" mẹ Nam hau mày, bà lo lắng cho đứa con trai của mình không sao kể hết.

"À mà bố đâu rồi mẹ?" Nam hỏi, cậu nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai ngoài hai người.

"Con quên rồi sao? Bố con đã đi công tác từ sáng sớm rồi, cuối tháng sau mới về".

"Dạ, con biết rồi" Nam dùng chiếc nĩa sắt được trạm trổ hoa văn tinh xảo theo phong cách tây âu, xắn xuống một miếng bánh socola được áo bởi lớp kem chảy mềm mịn.

Vị ngọt tan tràn vào khoang miệng làm cậu có cảm giác vui vẻ, người phụ nữ cậu hết mực yêu thương đang ngồi ngay trước mắt vẫn rạng rỡ như ngày nào khiến cậu rất vui. Dù không biết tại sao nhưng có vẻ như cậu có cảm giác đã lâu lắm rồi cậu không thấy mẹ mình như thế này.

Hạnh phúc quá, ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này mãi mãi.

*

"Duy! con mau ra phụ em lặt rau đi chứ!" Người đàn ông trông hơi nhếch nhác và cằm xồm xoàm râu bước ra từ căn bếp, đôi tay lau vào tấm tạp dề màu đỏ rượu đeo trước ngực.

"Dạ!~" tiếng đáp ngân dài của Duy kéo từ ngoài cửa đến vào trong nhà. Cậu chàng ôm lấy trái bóng lấm lem bùn đất bước vào trong khiến bố cậu phát hoảng.

"Con mau rửa tay chân bằng vòi ngoài sân đi rồi mới bước vào nhà! Bố vừa mới lau sàn xong đấy cái thằng ranh này! Lớn to đầu rồi mà còn đợi nhắc hả!" bố của Duy gõ cốp vào đầu cậu một cái thật đau, bình thường cậu sẽ cằn nhằn lại thôi nhưng hôm nay bị bố gõ vào đầu cậu cứ thấy vui vui.

"Con lỡ thôi mà, sao bố nỡ đánh con chứ!" Duy bĩu môi nhưng khóe miệng không hề hạ xuống, vẫn cười hì hì như một đứa trẻ  ngốc ngếch.

"Anh hai" Đứa em trai nhỏ hơn cậu 2 tuổi đi đến, đưa tới trước mặt cậu tấm khăn đã nhúng đẫm nước "Anh dơ quá", cậu bé lạnh lùng chết đi được nhưng Duy vẫn cảm thấy rất đáng yêu.

"Mẹ về rồi đây!" Mẹ cậu với đồng phục công sở mở cửa bước vào, thấy cả ba cha con đứng túm tụm trước cửa thì ngạc nhiên lắm "Anh với các con đứng đây làm gì vậy?".

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ