Chương 64: Gặp mẹ

227 35 5
                                    

Hôm sau bà và ông có việc bận nên không có nhà, tôi có thể rời đi mà không cần xin phép ai cả. Có Nguyệt trông nhà rồi và em ấy cũng sẽ không nói cho ông bà biết đâu.

Tôi và Minh ngồi cạnh nhau trên chiếc xe buýt màu xanh đang chạy băng băng đến trung tâm thành phố.

Tôi đang ngồi buồn chán chẳng biết làm gì, còn Minh thì nãy giờ tâm trạng lại cực kì vui vẻ, chân thậm chí còn đung đưa qua lại trong khi đang chạm đất, miệng luôn giữ một nụ cười và ngân nga một khúc ca nào đó chẳng biết tên, tay anh cũng không yên phận mà gõ cồm cộp lên chiếc hộp gỗ theo điệu nhạc đang ngâm.

Tôi có hỏi bên trong chiếc hộp chứa quà gì nhưng anh ấy chỉ bảo đó là bí mật, đến lúc mẹ anh khui quà thì tôi cũng sẽ biết ngay thôi.

Gặp mẹ khiến anh ấy vui đến vậy sao? cũng đáng yêu ghê.

"Cậu có hồi hộp không?" tôi quay sang nói với Linh. Tôi nói rất nhỏ vì sợ Minh nghe thấy.

"Hửm? không đâu, tớ đang rất vui đấy chứ, giống như anh tớ vậy"-Linh.

"Ừm, đến đó rồi nếu cậu muốn nói gì thì bảo tớ nhé, tớ sẽ chuyển lời lại giúp cho".

"Ok"-Linh.

Chúng tôi đến viện tâm thần rất thuận lợi, vì anh Minh rất cao nên có thể nói dối tuổi cao hơn chút để được cho qua.

Theo như lời các y tá nói thì mẹ Linh đang ở sảnh lớn của tầng ba phơi nắng, chỉ cần đi dọc theo hành lang và đi thang máy lên là đến nơi.

Cánh cửa sắt của thang máy vừa mở ra, ánh sáng chói lòa của mặt trời bao trọn cả sảnh lớn, ở đây giống như một cái ban công vậy, có hướng nắng rất tốt và cũng được trồng thêm nhiều bồn hoa và cây cảnh nữa.

Có bóng dáng một người phụ nữ xuề xòa, tiều tụy ngồi trên một chiếc ghế gỗ đặt cạnh lan can của sảnh. 

Nếu tôi nhớ không nhầm đó là mẹ của Minh và Linh: cô Ly.

Tôi quay sang nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt mở tròn đầy vui thích và bất ngờ của anh thì tôi đã chắc chắn với đáp án của mình.

Minh chạy như bay đến bên người phụ nữ, thét lên một tiếng thật to hàm chứa bao nhiêu cảm xúc vỡ òa "Mẹ!".

Người phụ nữ với mái tóc búi cao đã rớt vài lọn quay đầu lại. Dường như nhận ra âm thanh quen thuộc mà tròn mắt nhìn Minh đang lao đến ôm mình, giọt lệ nóng hổi tràn ra khóe mắt, tuôn rơi không ngớt khi nhìn thấy người con trai đã thất lạc bấy lâu. 

"Con... con còn sống! may quá!" bàn tay ốm tong vuốt khẽ lên khuôn mặt của anh, nó run rẩy từng hồi như chưa thể tin đây là sự thật.

Minh cũng đã rưng rưng tự bao giờ, anh ôm chầm lấy mẹ mình, khóc lên nức nở và thảm thiết biết bao. 

Tôi đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng, tôi không muốn phá vỡ bầu không khí đầy xúc động giữa hai mẹ con họ.

Tôi đưa mắt sang nhìn Linh đang đứng bên cạnh mình "Cậu không qua đó sao? ích ra cũng có thể nhìn rõ mặt cô hơn mà?".

"Không cần đâu" nói rồi Linh vẫn đứng im đó, nhìn Minh và cô Ly đang thắm thiết tình mẫu tử.

Tôi bỗng thấy nhói lòng, thật thương cảm cho cậu ấy, cảm giác như bị bỏ lại vậy, đau khổ bao nhiêu cơ chứ?

Đợi đến lúc cô Ly đã chú ý đến tôi, tôi bước gần đến chào cô một tiếng, cô Ly gật đầu đáp lại tôi.

"Mẹ, con có mang đến quà cho mẹ đây" Minh lau đi khóe mắt ướt nhòa, nắm trọn lấy đôi tay gầy guộc của người phụ nữ, miết nhẹ thấy từng đường mạch máu xanh xanh thoắt ẩn hiện trên lớp da nhăn nhúm. 

"Quà sao? con mất tích lâu như vậy mà vẫn có tâm chuẩn bị quà cho mẹ sao?" cô Ly nói với âm giọng càng thêm xúc động, đôi mắt đen của cô dường như đã có hồn hơn một chút, miệng cười lên một nụ cười thật tươi.

Bản thân tôi cũng tò mò thứ quà mà Minh chuẩn bị là gì nên có ghé đầu lại gần hơn chút.

"Nhưng hãy để con ôm mẹ thêm chút đã, con thật sự nhớ mẹ lắm" giọng anh cầu khẩn thiết tha.

"Được chứ" cô dang tay ra ôm trọn lấy người con trai của mình, âu yếm.

Nhưng bỗng đôi mắt cô trợn trừng, đôi lông mày chau chợt lại, nét mặt quằng quại đầy đau đớn, đau đến cùng cực. Tiếng thét như muốn thoát ra lại bị nghẹn ứ lại nơi cuống họng.

Bóng lưng cao cao của Minh đã che đi phân nữa cô Ly nên tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy khuôn mặt cô gác lên cằm anh đang đau đớn tột cùng, hai bàn tay cấu lấy thật chặt lưng áo Minh, mạnh bạo muốn đẩy anh ra nhưng không thể. 

Tôi bàng hoàng, muốn lại gần hơn vì sợ cô đang phát bệnh. 

Minh đứng phắt dậy, đẩy thật mạnh người phụ nữ xuống đất. Màu máu đỏ tươi đầy bắt mắt tràn ra sàn trắng tạo nên một khung cảnh hết sức đặc biệt.

"Anh làm gì vậy!" tôi hét toáng lên, không thể tin được nhìn Minh.

Anh mặc kệ người phụ nữ đang thoi thóp trên sàn trắng là mẹ anh. Đôi tay trắng sứ thon dài xoay xoay, đung đưa một con dao sắc lẹm màu sáng bạc.

"Em đừng có mà qua đây, anh không ngại cho em một đường thật ngọt lịm đâu"-Minh.

Giọng anh lạnh tanh đến đáng sợ, đôi mắt lúc nào cũng tròn vo thể hiện rõ những cảm xúc giờ đây lại nguội ngắt, sắc lẹm không kém gì con dao đang cầm trên tay.

Tôi nuốt khan một tiếng, chân khựng lại không dám manh động. Tôi quang ngại nhìn người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, mặt trắng bệch, tái mét nhìn đứa con trai.

Hiện tại ở đại sảnh vắng hoe không lấy một bóng người nên cũng chẳng có ai giúp tôi ngăn chuyện này cả, đến Linh cũng không thể can thiệp vào.

Lúc bấy giờ Minh mới cầm chiếc hộp lại gần mẹ mình hơn nữa, quỳ một chân xuống bên bà, cất giọng ngọt ngào gọi "Mẹ ơi".

"Từ từ khoan về nơi chín suối đã, phải ăn thử chút đồ con chuẩn bị xem coi có thích không đã nhé, xuống đấy rồi nhớ kể cho ba biết mùi vị nó như thế nào nha mẹ" giọng anh tự nhiên đến lạ lùng, không căng thẳng, không sợ hãi hay điên loạn. Nói rất bình thản chỉ giống như là mẹ con thủ thỉ.

"À, mà ông ấy có phải ba ruột của con đâu chứ, phải không mẹ? nhưng ba chắc chắn sẽ thích món quà con tặng mẹ lắm"-Minh.

Một mùi hôi thối kinh tởm sộc thẳng lên đại não làm tôi khó chịu, nhưng cái mùi này lại quen thuộc cực kì. Là mùi của xác thịt phân hủy, theo sau là chút mùi của dung dịch ướp xác thoang thoảng, hai thứ mùi này hòa huyện, lửng lờ trong không trung.

1/6/2023











DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ