Chương 66: Đi nhận lớp

284 41 16
                                    

Tôi đương nhiên bị bắt đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, họ đã ngốn mất 5 tiếng đồng hồ của tôi để lấy lời khai. 

Nhưng vì lời khai của tôi hợp lí và như theo video từ camera giám sát tôi không phải là hung thủ nên họ phán tôi vô tội.

Nhưng tôi không biết vì sao họ không báo cáo cho người giám hộ của tôi, cứ như đang làm đại theo quy trình vậy thôi. Nếu tôi có thực sự là kẻ giết người họ cũng sẽ thả tôi đi vậy.

Nhưng bây giờ họ không báo cho ông bà cũng tốt, không có phiền phức nào sẽ xảy ra hết nên tôi cũng mặc kệ.

Và cũng vì vụ này mà cuối cùng cậu bé mất tích năm đó cuối cùng cũng được tìm ra, là Minh.

Chắc chắn việc này sẽ lên báo sớm thôi, tôi ngẫm nghĩ lê tấm thân mệt nhọc của mình hòng đi về nhà.

"Người giám hộ của cháu đâu?" viên cảnh sát đứng sau lưng tôi thấy tôi đang một mình rời khỏi đồn, hình như chú ấy có nhiệm vụ trực gác chứ không phải những người thẩm vấn tôi.

"Nhà cháu ở gần đây nên đi về một mình ạ".

"Vậy sao, nhớ cẩn thận, chú biết mới tuổi cháu mà chứng kiến cảnh này sẽ rất sốc nhưng hãy cố trấn tĩnh bản thân nhé"-viên cảnh sát.

"Vâng" tôi đáp lời rồi gật đầu chào viên cảnh sát ra về. Sốc gì chứ, tôi thậm chí còn không cảm thấy gì ngoài buồn ngủ cả. Tất thảy dây thần kinh trong tôi giờ đây tê liệt đến lạ, mỏi nhừ, chẳng còn cảm xúc xôn xao.

Bây giờ là đã bốn giờ chiều, trời vẫn còn trong trẻo lắm nhưng sao tôi thấy thật khó chịu. Hai người tôi tin tưởng đến vậy lại xoay tôi như một cái chong chóng không hơn không kém. Lợi dụng tôi để chuộc lấy điều thỏa mãn bản thân họ.

Không phải là tôi không nhận ra điều khác biệt của Linh, nhưng là do tôi trốn tránh, không muốn nghi ngờ hay chất vấn cậu ấy, vì tôi nghĩ cậu ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, đến cả tôi còn nghi hoặc ruồng rẫy cậu ấy thì phải làm sao đây?

Minh đã chết, Linh thật sự cũng bị ăn mất rồi, linh hồn người con gái giống Linh ấy cũng đã chạy mất dạng. Bây giờ đã không còn gì kể tôi đi sâu vào câu truyện tồ tệ của bọn họ nữa. Quay đầu, tôi không phải người sẽ không vì lợi ích của bản thân mà rước thêm phiền phức vào mình.

Thật may là khi về đến nhà ông bà vẫn chưa về, chỉ có mỗi Nguyệt ngồi trong căn nhà rộng lớn ngập nắng đọc sách.

"Sao anh về một mình vậy? Linh đâu?"-Nguyệt, con bé nghe thấy tiếng động tiền ngẩn đầu lên nhìn tôi.

"Cậu ấy đi rồi".

"Hả, đi đâu?" Nguyệt chau mày hỏi lại tôi.

"Cậu ấy không phải Linh, cậu ấy bỏ trốn rồi" tôi khó chịu ra mặt, không biết tại sao tôi lại cáu bẩn với em ấy nữa.

"Ồ, vậy sao. Rút được một gánh nặng rồi, chúc mừng anh. Không dính dáng nữa là tốt, không có gì phải đau lòng"-Nguyệt.

"Anh không có đau lòng....."

"Minh cũng chết rồi" tôi khó nhọc nói, hơi thở sao bỗng dưng lại nặng nề đến lạ.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ