Chương 111: Tỏ tình

172 24 9
                                    

Tiết học kết thúc chóng vánh, hiện tại là giờ ra chơi. Quân xuống canteen mua cho Duy chai nước vì cậu ta nhờ và mua cho bản thân một cây kem, nay là mùa đông nhưng tiết trời lại hơi oi ả khiến người phải khó chịu.

Quân lục tủ đông ở trong canteen thì lấy ra một cây kem vị vani rẻ tiền, chỉ 2 ngàn một cây. Vị đường hóa học đông lạnh tê buốt truyền vào đầu lưỡi khiến cậu sảng khoái đôi chút. Quân tính ăn hết cây kem này rồi mới trở về lớp.

Cậu ngồi lên ghế đá bên dưới cây xà cừ ngắm nhìn khoảng trời xanh thẳm, trong tầm mắt cậu là một sân cỏ rộng nhưng thập phần ủ rũ vì mùa đông. Bóng cây lạo xạo nghiên ngã trước cơn gió hằng in trên mặt đất. 

Quân lười biếng dựa lưng ngồi trên ghế đá, tầm mắt không có điểm tụ nhìn xa xăm.

Một bóng dáng thiếu niên khác bỗng ngồi bên cạnh cậu, Quân hơi nghiêng đầu nhìn nhưng cũng không bất ngờ lắm khi thấy người này, cậu bình thản nói "ăn kem không?".

"Có" Nam cúi người cắn lên một góc kem đã tan gần hết, vị kem chẳng ngon lành gì cho cam, vô cùng rẻ tiền nhưng sao cậu thấy nó lại ngọt ngào hết thảy.

Bầu không khí của cả hai chìm vào im lặng, không nói gì nhưng không gượng gạo, bình thản đến lạ. Thật sự lâu lắm rồi hai người mới ngồi gần nhau như thế, nhẹ nhàng như vậy.

"Quân...." Nam ngập ngừng nãy giờ mới lên tiếng gọi tên Quân nhưng Quân vẫn không nói gì.

"Lúc trước cậu bảo tớ yêu cậu chỉ vì người ngày hôm đó vô tình là cậu, là do tớ đang tự ảo tưởng về miền quá khứ xa xôi đó đúng không. Đúng là tớ mải mê nhìn về quá khứ, nhưng đó không phải là tất cả những gì khiến tớ trao đi tình cảm của mình, tớ đơn giản chỉ là trân trọng và muốn nhớ mãi cái ngày lần đầu được gặp cậu".

"Tớ thích cậu chẳng cần lí do, lúc nhỏ ấy, ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ, tớ chỉ là vô cùng mến mộ. Nhưng năm lớp 9 sau khi tiếp xúc với cậu một khoảng thời gian tim tớ lại bắt đầu chộn rộn chẳng rõ, tớ bắt đầu để ý đến cử chỉ của cậu, cách cậu cười, cách cậu quan tâm tớ làm tớ xao xuyến mãi, tớ không phải người không biết chấp nhận cảm xúc của mình, tớ biết tớ thích cậu, rất rất thích cậu".

"Cậu đừng lo lắng ngày hôm đó nếu không phải cậu tớ sẽ thích người khác, dù như thế nào chẳng phải người đã giúp tớ ngày hôm ấy vẫn là cậu hay sao? Đây là cái duyên được ông trời dẫn dắt, và tớ rất thích người mà ông ấy dẫn tớ đến gặp".

"Tớ không phải một con chó, bởi vì một con chó không thể nào đến với cậu, tớ sẽ cố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn, trở thành người mà cậu cần, nên làm ơn, cậu thích tớ được không?" bàn tay Nam khẽ run đặt lên tay Quân, đôi mắt khẩn cầu nhìn sâu vào đôi mắt của của Quân, có mong chờ nhưng cũng không khỏi sợ hãi.

Vẫn như vậy, đôi mắt của Nam đẹp đến mê người, Quân ngây ngốc nhìn vào đó, bên tai cậu vẫn còn đang ong ong những lời yêu mà Nam vừa nói.

"Cốp!" một tiếng cốp đau điếng mạnh bạo xuất hiện, Nam đau đớn ôm đầu cong lưng. Thứ vừa rơi lên đầu cậu chính là một quả xà cừ chưa nứt vỏ, một cục tròn thân nâu sần sùi cứ thế rớt vào đâu Nam, đánh bay đi sự xúc động nãy giờ.

Quân không nhịn cười được đến nỗi méo miệng, cậu cười thành tiếng sau đó nâng mặt Nam lên, tay cậu luồng vào kẽ tóc mềm mại xoa xoa nơi vừa bị quả xà cừ rơi trúng. 

Đuôi mắt cậu cong cong nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của Nam, ánh nắng làm cho khuôn mặt đối phương như sáng bừng lên, vạn phần xinh đẹp khiến người ta không nỡ làm tổn thương. 

Quân rướn người đặt môi lên khóe mắt Nam, tay cậu đang ôm má đối phương sẵn tiện véo một cái "Được, tớ rất mong chờ sự cố gắng của cậu, bạn trai".

Tình cảm dành cho một người đâu phải nói không thích nữa thì chính là không thích nữa. Lúc ấy cậu đã tự nhủ với bản thân là không nên thích Nam nhưng rồi sao đây? dù cố gắng thế nào tâm trí cậu cũng nghĩ đến đối phương, trái tim vẫn tiếp tục loạn nhịp vì những lời nói của đối phương. Đúng là tự vả mà.

Gò má của Nam mắt đầu chuyển màu, vết ửng đỏ kéo dài đến mang tai, ánh mắt cậu chàng lấp lánh, thật sự nói không nên lời, cậu đang vô cùng phấn khích, từng tế bào trong cơ thể đang run lên đầy sung sướng, hormone hạnh phúc tiết ra không ngừng.

 Quân bây giờ mới cảm thấy ngại ngùng, hơi nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Nam. 

Cây kem trong tay tan chảy, nhiễu giọt lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Quân, cục kem nhỏ cũng trượt khỏi que gỗ rồi rớt xuống. Vạt áo của Quân hiện tại rít chịt mùi đường.

"Tớ muốn đi rửa, cậu cầm chai nước vào lớp đưa cho Duy giúp tớ" Quân vứt que gỗ vào thùng rác cách đó không xa cậu liếm nước đường màu trắng đang chảy trên tay mình một chút rồi xoay người tiến bước vào nhà vệ sinh. 

Nam không nghe cậu về lớp mà lại đuổi theo. Quân kéo vạt áo lên vò chỗ bị dính kem dưới dòng nước xối xả, kem cũng trôi đi sạch sẽ, không còn có cảm giác rít tít khó chịu nữa nhưng áo cậu cũng đã ướt hết rồi.

Vạt áo ướt sũng dán sát vào bụng và eo, nó nhăn nhúm để lộ ra đường cong cơ thể. Quân bụng phẳng eo hẹp, nơi đó gồ lên những đường cơ bụng không hề khoa trương mà đầy đẹp đẽ. 

Cổ áo Quân trũng xuống để lộ ra vết hôn đỏ hỏn chẳng hề tiêu tan, nhưng vết hôn trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết vì vết móng tay cào cấu đến tróc da tróc thịt.

 Nam vô tình nhìn thấy, cậu chau chặt hàng mày, miền sung sướng vì được người thương chấp nhận tình cảm bắt đầu biến mất, thay vào đó là nỗi xót xa và tự trách bản thân nhiều đến không xuể.

Nam tiến lại gần, ngón tay cậu nhẹ đặt lên vết hôn dữ tợn ấy. Quân hơi giật mình, cậu cũng cảm thấy bất an, chính cậu còn thấy cơ thể này nhơ nhuốc vậy liệu Nam có cảm thấy cậu bẩn thỉu không? Dù là Nam đã tham gia vào kế hoạch dẫn dắt của Nhật nhưng sự lựa chọn vẫn nằm ở chính cậu, cậu đã đồng ý cho tên khốn kia âu yếm cơ thể mình.

"Cậu đừng cấu bản thân như thế, tớ biết cậu ghét những vết hôn này nhưng lại làm bản thân tổn thương thế này tớ xót lắm".

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi" Nam ôm chầm lấy Quân, cậu ta cúi đầu đặt trán lên vai Quân, môi áp vào da thịt, cái nơi mà phần da thịt trắng hồng bị tấy đỏ được Nam hôn lấy, không khát khao mạnh bạo, chỉ có an ủi và vỗ về, nhẹ nhàng như sóng biển hiền hòa ôm trọn cát vàng êm.

Tim Quân thịch một tiếng chẳng rõ, cậu hơi ngơ ngẩn trước hành động của Nam. Tay cậu túm lấy lưng áo của cậu ấy, bấu chặt đến nhàu nhĩ.

16/9/2023


DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ