Chương 43: Kẻ tình nghi

288 41 5
                                    

Để ý kĩ mới thấy. ở các góc phòng có rất nhiều thùng gỗ đặt chất chồng lên nhau. Chiếc thùng gỗ trên cùng còn để lộ ra rất nhiều tấm vải màu đỏ tươi, ước chừng chất liệu vải thì có lẽ là dùng để trang trí trong hôn lễ.

"Giữa trưa mà em lại cất công đến gặp ta như vậy, có chuyện gì sao?"-An, giọng nói nhẹ nhàng bình thản cất lên cắt ngang con mắt hiếu kì của tôi đang liếc nhìn xung quanh.

"Thật  ra là không có gì cả, chỉ là muốn gặp anh thôi" tôi làm vẻ ngại ngùng đáp, mọi đàn ông đều thích bạn gái mình nói như vậy mà nhỉ?

An tiến đến choàng tay ôm lấy eo tôi, à không, eo Lan mới đúng. Anh cúi người định hôn nhưng tôi kịp trở tay bịt miệng An lại. 

"Khoan đã, còn có Nhật ở đây kia mà, giữ kẽ đi".

An cười cười, ngước lên nhìn về phía Nhật bảo "được rồi, cậu mau lui xuống đi".

Nhìn mặt Nhật thì thấy anh ta không để lộ ra bất kì cảm xúc gì, nhưng tôi biết chắc bây giờ trong lòng Nhật đang buốt giá như trời đông lạnh lẽo. Anh ta miễn cưỡng bước ra ngoài, để lại tôi và An ở bên trong.

Thật sự mà nói thì tôi cảm thấy có chút tội cho chàng trai ấy....

"Giờ không có ai nữa rồi, em hôn ta một cái được chứ?" An khẽ khàng lên tiếng, trong âm giọng dễ nghe ấy có pha chút sự khàng khàng trầm đục đầy nỉ non. Ôi mẹ ơi, dù tôi không phải gay chứ nhưng cũng muốn cong vì cái giọng này rồi. 

"Chỉ một cái thôi đấy" tôi nói rồi hôn lướt qua đôi môi đó. Một thằng nhóc trung học như tôi làm việc này thì cảm thấy quá sức tưởng tượng rồi. 

Xúc cảm thích thật đấy... Trái tim trong lòng ngực đang nhảy loạn vì hân hoan nhưng tôi biết nó không thuộc về mình, xúc cảm này thuộc về Lan.

Tôi không biết phải diễn tả sao nữa, cảm xúc bùng cháy mãnh liệt vì yêu đang hừng hựng trong lòng ngực tôi nhưng tâm trí lại lạnh tanh trống rỗng, tôi không có cảm xúc đặc biệt gì với người đàn ông tên An này cả. 

Tôi đủ tỉnh táo để không hoang tưởng rằng đoạn tình cảm này dành cho tôi. 

Ghen tị thật đấy, cô ấy biết rõ người cô ấy yêu là ai, cảm xúc yêu thương cháy bỏng làm ảnh hưởng đến cả cảm xúc nguội lạnh của tôi. 

Vậy người tôi thực sự chờ mong là ai đây? tôi có thể có được một người mà tôi yêu hết mình như vậy không?

Thấy tôi thẫn thờ nên An đã gọi tôi mấy tiếng "Lan, Lan, em mệt sao? có phải là say nắng rồi không?".

"Không sao không sao, chỉ là em vô tình suy nghĩ đến chút chuyện".

"Được rồi, giờ này em vẫn chưa ăn cơm đúng không? ta sai người dọn lên, em ăn cùng ta nhé?"-An.

"Được" quá được luôn ấy chứ, giờ này bụng tôi đã đói cồn cào rồi. 

Tôi cùng An ngồi đối diện nhau trên một bàn gỗ không quá lớn, chỉ vừa đủ 4-5 người, chưa đầy 2 phút sau thì gia nhân trong nhà đã dọn mâm lên. Cơm canh đơn giản nhưng đầy đủ không thiếu thứ gì, lại còn trông vô cùng ngon miệng và  đẹp mắt.

Tôi mời cơm rồi dùng bữa cùng An.

Không biết Nhật đã đi đâu mất, tôi đang định rủ anh ấy ăn cơm cùng cho vui. 

"Anh có gây thù gì với ai không?" tôi hỏi thẳng vào vấn đề mà mình thắc mắc nhất.

Thấy tôi hỏi vậy thì An ngạc nhiên lắm "Em hỏi vậy để làm gì?".

"Chỉ là muốn biết thôi, ai ghét anh thì em sẽ ghét người đó luôn. Biết trước vẫn hơn".

Thấy tôi nói vậy thì anh ấy liền cười vui vẻ, khuôn mặt tỏ vẻ thích trí.

"Ôi dào, người ghét ta có khi đếm trên hai bàn tay vẫn không đủ ấy chứ. Nhưng kệ họ đi, họ ghét ta thì có làm được gì ta đâu, chỉ là một bọn nhãi nhép chỉ biết đâm chọt sau lưng người khác"-An.

Ừ thì không làm sao, mất mạng rồi thì biết sao trăng gì nữa. 

Anh ta đã nói vậy thì thôi tôi cũng chịu.

"Mà này, em với cậu kia thân thiết lắm sao?"-An.

"Cậu kia?".

"Cái tên người làm đã theo em vào đây ấy"-An.

"Ừm.... cũng có thể coi là vậy" tôi thật sự không chắc mối quan hệ của Nhật và Lan có tốt đẹp hay không. Nhưng Nhật quan tâm Lan như vậy thì có lẽ là tốt nhỉ?

"Em đừng quá thân thiết với cậu ta. Anh cứ có cảm giác tên đó nhìn em với ánh mắt kì lạ thế nào ấy. Anh ghen đó" An cắn đầu đũa gỗ, hàng mày chau lại như muốn chạm vào nhau, đôi mắt đen nhánh cau có không dám nhìn thẳng vào mặt tôi cứ như sợ nói ra lời này sẽ bị tôi giận vậy.

"Được rồi, em sẽ không thân thiết với cậu ta quá" tôi thở dài ngao ngán, cái chuyện tình rối ren này thật không có từ ngữ gì để diễn  tả mà.

Nếu mà nhớ lại thì cụ có nói là An bị người ta hại chết vì ganh ghét đố kị, nhưng là hại chết bằng cách nào? Ở thời này thì có lẽ chuộng nhất là sử dụng thuốc độc đúng không?

Cứ cho nó là đúng đi thì đồ ăn và nước uống xung quanh An chính là mối nguy hại lớn nhất.

Nhưng từ nãy đến giờ tôi ăn rất nhiều, cũng không thấy có gì lạ cả. Có lẽ vẫn chưa đến lúc.

Sau khi dùng bữa xong tôi nhanh chóng tạm biệt An rồi cùng Nhật ra về. Trước khi ra về tôi thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của Nhật và An chạm nhau còn có thể đánh ra tia lửa.  

Việc anh chàng người làm này thích Lan đến như vậy không biết kiếp trước cô ấy có biết không?

Bỗng một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Cụ từng nói vì ganh ghét đố kị nhưng ganh ghét đố kị về điều gì? vì quyền lực và tiền tài sao? nhưng việc này dù có sau khi An chết thì người đó cũng không thật sự chắc chắn sẽ được lên nắm quyền, chỉ vì sự hả hê sau khi trả thù ư? Hay nguyên nhân An bị giết có khi nào là vì hung thủ quá yêu Lan không, căm hận vì An đã cướp cô ấy khỏi tay hắn.

Nguyên nhân này nghe thật sự rất có tính thuyết phục. Nếu như vậy kẻ tình nghi lớn nhất hiện nay chính là Nhật, người đang sóng bước bên cạnh tôi ngay lúc này.

Hai chương liên tiếp để đền bù cho bao tháng ngày vắng mặt nha. Bây giờ đã có lịch đăng cụ thể, mọi người đón đọc vào cuối thứ 6 hàng tuần nhé! mãi keo!

5/3/2023










DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ