Chương 50: Lên chùa

292 44 8
                                    

"Lên chùa? để làm gì vậy?" An hơi nghiêng nghiêng cái đầu thắc mắc hỏi tôi.

"Để cứu anh đấy".

Xong anh liền im lặng chẳng nói gì, chỉ lặng lặng cùng tôi cuốc bộ lên chùa. 

Tôi không đi xe đạp vì ngôi chùa này nằm trên một ngọn đồi khá cao, cũng chẳng phải đường đồi bằng phẳng mà là vô số những lớp bậc thang mà đá, nếu lái xe thì phải để xe dưới chân đồi, để đó chắc chắn bị mất như chơi.

Chùa này cách nhà nội tôi cũng không xa, chỉ có leo lên những tầng bậc thang là cực nhọc thôi, giờ tôi chẳng hiểu làm sao mà cụ có thể tuần nào cũng lên đây đọc kinh được nhỉ?

Đi được đoạn trên tầng cầu thang cao ngút thì tôi bỗng nghe tiếng thở nặng nhọc của An, hoặc là tiếng rên the thé đang cố kiềm chế cơn đau.

"Có sao không?" tôi quay đầu lại nhìn, tôi đang đứng trên An năm bậc, tôi liền nhanh chóng chạy xuống đỡ lấy vai anh. 

"Không sao đâu" An xua tay, nét mặt lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, tại sao anh ta lại cố chấp như vậy nhỉ? đau thì bảo là đau đi, tối hôm qua chân thật bao nhiêu thì hôm nay lại che che giấu giấu.

"Có mệt lắm không? anh có thể dừng hiện ra, nhập lại trong chiếc vòng đi" tôi đưa tay vén vài cọng tóc nặng nề rũ xuống trước khăn vấn trên đầu An. 

Nhưng anh lại tiếp tục lắc đầu "không đâu, anh muốn bên em lâu hơn nữa, không muốn không thể nhìn thấy em" anh ta bất chợt nắm lấy cổ tay tôi, áp lòng bàn tay vào đôi môi lạnh toát kia hôn một cái đầy yêu chiều và chân thành.

"Được, vậy tôi cõng anh nhé?" tôi quay lưng lại với An, hơi trùng gối xuống rồi đưa tay về sau như muốn đỡ.

An không nói không rằng liền nhanh chóng ngã người lên lưng tôi. Tôi cũng nhanh chóng đỡ lấy, hơi xóc nhẹ lên rồi đứng thẳng dậy.

An hoàn toàn nhẹ hẫng, chẳng có chút trọng lượng nào, cứ như tôi chỉ đang bế một bọc khí mà thôi.

Đi được 10 phút thì đã đến trước cổng chùa. Đứng trước cổng mà cặp đùi tôi căn cứng, run run mỏi nhừ.

An kề miệng sát bên tai tôi hỏi "mệt lắm sao?" làm tai tôi đỏ lựng hơi ngứa ngáy.

"Đương nhiên là mệt rồi, cũng may là tôi thể lực tốt" tôi thở hồng hộc than thở. 

An trường trên lưng tôi xuống đất. Chân vừa chạm đất thì cơ thể đã lão đảo còn vẻ mặt thì đau đớn vô cùng, ngũ quan sắc sảo nhăn nhó lại trông chẳng khác gì một ông cụ.

Tôi lại ghế đá ngồi nghỉ tí tiện thể ngó nghiêng xung quanh xem. Hôm nay là ngày thường nên các phật tử cũng không đến đây đông lắm, chiếm đa số là các sư thầy và chú tiểu đang lúi húi quét sân.

An ngồi xuống bên cạnh tôi, tà áo được anh vén sang một bên. Anh tựa vào lưng ghế, đầu và vai hơi nghiêng nghiêng tựa vào vai tôi, hơi thở đều đều nhưng có chút nặng nhọc. 

Tôi cũng mặc kệ An, để anh muốn làm gì thì làm. Tôi ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời, hôm nay trời hè mát mẻ, án mây bồng bềnh trôi tựa theo chiều gió trên nền trời xanh ngắt, đã giờ này rồi ánh nắng cũng chẳng gắt gao. Quả là thời tiết lí tưởng để ngủ trưa.

Nghĩ rồi tôi ngáp dài một cái. Tôi lay khẽ An dây nhưng anh chẳng hề nhúc nhích, cứ như một hình nộm khí vô tri vô giác.

"An?" tôi ghé mặt lại gần, nhỏ nhẹ gọi tên nhưng An vẫn không tỉnh dậy.

Bỗng tôi chạm khẽ lên gò má ấy, nhưng ngũ quan lại chảy xệ ra, méo mó đến kinh tởm. Cả cơ thể An như que kem để dưới nắng hè oi bức, cứ thế tan ra.

Tôi hoảng loạn kinh khủng, liền rụt tay lại ngay nhưng lại nhanh chóng trở lại ố gắng nặn khuôn mặt của Antrở về hình hài cũ.

"Rốt cuộc là bị sao thế này?" tôi nghiến răng ken két giọng thều thào đầy bất lực.

Mặc cho sự cố gắng của tôi, cái cơ thể ấy vẫn cứ tan ra nhỏ xuống thành một vũng dưới mặt đất, rồi biến mất.

Tôi bàng hoàng, chuyện này là sao?

Tiếng gậy  chống đều đều  nện xuống mặt đất dần dần tiến lại gần tôi, tôi giật mình xoay đầu. Là một sư thầy cao tuổi, đầu nhẵn bóng nhưng trán lại có nhiều nếp nhăn, bộ râu trắng dài quá cằm lại tạo nên vẻ hiền từ kì lạ. 

"Thưa thầy...." tôi nhỏ giọng lên tiếng muốn chào hỏi nhưng chưa nói dứt câu thì sư thầy đã lên tiếng trước "đừng lo, chỉ là một chút bùa pháp chống tà ma quấy nhiễu của chùa thôi, vị kia có oán khí trên người nên cũng không thể tránh khỏi".

"Hả?".

"Chàng trai đó đang ở trong chiếc vòng này nên cháu cứ yên tâm" sư thầy liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên tay tôi, bàn tay gầy gò nhăn nheo chỉ chỉ vào nó.

Tôi đưa mắt nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, màu sắc của nó không còn được tươi sáng như trước nữa, bây giờ là một màu xanh lục đục ngầu cùng tầng hoa văn xám xịt.

Sư rời đi nhưng rồi dừng lại quay đầu, đưa mắt nhìn tôi ý bảo đi theo. Tôi cũng nhanh chóng đi theo nhưng không biết là sư thầy có ý định gì.

Hôm nay tôi đến đây cũng vì muốn nhờ sự giúp đỡ của vị sư trụ trì ở ngôi chùa Bảo Tạng này. Vốn định nhờ vả nhưng không ngờ lại được đích thân người ta tìm đến. Không biết là có ý gì.

Sư dẫn tôi vào phòng tiếp khách, nơi này yên tĩnh mát mẻ, toát ra vẻ thanh tịnh, đúng là không khí vốn có của một ngôi chùa. 

Một chén trà được đẩy đến trước mặt tôi, tôi nhìn sư rồi cảm ơn nhận lấy. 

"Dạ sư.... tìm con có gì không ạ?".

14/4/2023.











DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ